XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/814 lượt.

cũng không có. Thực sự cô đã nhận ra quá muộn sao?
“Về sau cô không cần xuất hiện , đây là lần cuối cùng tôi cùng cô nói chuyện.” Anh kéo mạnh cửa lớn, đi ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại, âm thanh kia vang lên làm cho đầu cô càng đau đớn hơn.
Anh nói không muốn tiếp tục nhìn thấy cô. Anh nói cô mất đi tư cách. Anh nói sẽ không yêu cô…… Anh thực sự không còn yêu cô sao?
Thẩm Luật, anh đừng đối xử với em như thế! Em chỉ là chậm chạp mà thôi, em chỉ không rõ tình yêu là cái gì mà thôi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng thu hồi tình yêu của anh với em, có được hay không? Không có anh, em sẽ không sống nổi, thực sự không sống nổi.
Thân mình mềm yếu trượt xuống mặt đất, trước mắt là một mảnh tối đen! Cô hôn mê bất tỉnh.






Trịnh Lệ Trinh nhìn chị gái của mình, lo lắng thở dài.
Chiều hôm đó, cô chạy về văn phòng lấy tư liệu cho xã trưởng, lại phát hiện chị họ té xỉu ở trong phòng, làm cô sợ tới mức gần chết, vội vàng nâng chị dậy rồi hốt hoảng lay gọi, chị họ mới từ từ tỉnh lại.
Cô nói muốn đưa chị họ đi bệnh viện, nhưng chị lại nói không cần lo đâu, rồi đẩy cô ra, tự mình đi về.
Ngày thứ hai, chị vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện trong công ty bọn họ.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hết một tháng sau, cô nhìn thấy chị họ không có biểu hiện nào khác thường mới chậm rãi yên tâm được.
“Em cứ đi trước đi.” Ánh mắt liếc về phía chỗ ngồi không người đằng xa, cô lật tiếp một tờ của quyển tạp chí đang đặt trên đầu gối, im lặng đáp. Gần đây hình như công việc của anh rất bận rộn, cơ hội nhìn thấy anh không nhiều, nhưng mà cô lại không dám tìm đến tận nhà anh.
Lần trước lúc anh nói những lời kia khiến Hạ Thấm Đồng khổ sở rất nhiều, nhưng cô vẫn đến đây, bởi vì Thẩm Luật đã từng nói, bản tính của cô chính là quá kiên cường, một khi đã nhận định điều gì thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Cô yêu Thẩm Luật, không phải xúc động cũng không phải là chuyện nhất thời, vì yêu anh, thế nên cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ buông tha.
“Gần đây khẩu vị của chị không tốt, gầy đi rất nhiều.” Trịnh Lệ Trinh nhìn vẻ mặt thanh lệ của chị họ giờ đã trở nên héo hon, sắc mặt thực sự không dễ nhìn, ông chủ nhà cô cũng thật nhẫn tâm quá, sao có thể ép buộc chị họ đến mức này mà mắt cũng không thèm chớp cơ chứ?
“Ừm, nóng quá!”
“Nóng?” Trịnh Lệ Trinh giật mình nhìn chị họ, đã sắp tới năm mới rồi, sao có thể nóng được chứ? Cô vươn tay sờ lên trán Hạ Thấm Đồng, ừm, có nóng hơn một chút, song không giống như sốt mà có khả năng gần đây chị họ lo lắng quá nhiều, tâm tư bất an nên sức khỏe yếu dần thôi.
“Mặc kệ có chuyện gì cũng phải ăn cho no trước đã.” Cô lôi kéo chị, lại nhìn thấy ánh mắt Hạ Thấm Đồng vẫn nhìn chằm chằm vào ghế ngồi của ông chủ, Trịnh Lệ Trinh liền lập tức hiểu ra: “Chị yên tâm, hôm nay ông chủ sẽ không về đây đâu.”
“Vì sao?”
“Ngày hôm qua, anh ấy có gọi điện thoại cho em, bảo em xử lý mấy vụ án mất tích kia, điều đó chứng tỏ ngày hôm nay anh ấy nhất định sẽ không quay về!”
“Phải không?” Hạ Thấm Đồng chua chát nói, thì ra anh sẽ gọi điện báo cho Trịnh Lệ Trinh mọi điều, cũng phải thôi, hiện giờ trong mắt, trong lòng anh không còn có cô nữa, cho dù biết mỗi ngày cô đều đến đây, anh cũng đâu cần thiết phải báo cho cô biết lịch trình của mình chứ?
“Cho nên chúng ta đi ăn cơm thôi, người không ăn cơm làm sao có thể khoẻ được?” Không thèm phân trần, Trịnh Lệ Trinh lôi kéo Hạ Thấm Đồng đi xuống dưới lầu ăn cơm.
Quán ăn nhỏ này đã lâu năm nên khá cũ, nhưng đồ ăn ở đây rất có hương vị, lại thơm ngon, diện tích quán không lớn, khách khứa trong này hầu hết đều là các bị khách quen, lúc các cô tiến vào đã qua thời gian cơm trưa nên người đã bớt đi không ít.
Hạ Thấm Đồng ngồi xuống ghế, có chút không khỏe, ở đây mùi dầu nặng quá, khiến cô có cảm giác ghê tởm, nhưng nếu không ăn ở chỗ này thì nên đi nơi nào đây? Hôm nay anh sẽ không quay về, cho dù cô có chờ lâu đến mấy cũng không nhìn thấy anh được.
Anh đã hạ quyết tâm sẽ không để ý tới cô nữa, đúng không? Mặc kệ cô làm như thế nào, anh đều không quan tâm đến cô nữa, nhưng mà không sao, đây là cô nợ anh, vì thế cho dù phải dùng một năm, hai năm, thậm chí là mười năm, là cả đời, cô đều có thể chờ đợi được.
Hạ Thấm Đồng chính là một người con gái cố chấp như vậy.
Cô bị như vậy có lẽ là đáng đời…Hạ Thấm Đồng cười khổ trong lòng, trước kia khi anh vẫn còn ở bên cạnh, anh luôn yêu chiều, nâng niu cô trong lòng bàn tay, mà cô chẳng những không biết qu‎ trọng, còn tàn nhẫn xua đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình. Đến bây giờ, anh đã buông tha cho cô, rời xa cô, cô lại trở thành kẻ mất đi mới biết được ‎ý nghĩa quan trọng của anh đối với mình, mỗi ngày đều cố chấp xuất hiện trước mắt anh, yên lặng chờ đợi.
Cuộc sống của cô không được phong phú giống như anh, Thẩm Luật yêu thích sự tự do, tùy chỗ tùy lúc đều có thể nghĩ ra một đống việc để làm, còn cô chỉ là một đứa con gái bình thường, hơn nữa tính tình lại trầm