XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

mãn dựa lưng vào ghế nói.
Mạnh Thiên Bình kinh ngạc nhìn về phía anh, cô còn chưa ăn xong 5 cái mà anh ta đã dứt xong 20 cái, anh ta đói như quỷ đầu thai à, sao ăn nhanh dữ vậy?
“Nhìn tôi làm gì, đừng mong tôi ăn dùm cô, sào trúc”.
“Sào trúc?”. Cô trợn mắt.
“Ha ha….”. Biểu tình của cô làm Dịch Tử Xá nhịn không được bật cười, cảm giác mệt nhọc mất hết.
Hai ngày không gặp, bộ dáng của cô so với trí nhớ của anh hấp dẫn hơn nhiều, thuận mắt, còn có cảm giác nhớ nhung bất ngờ.
Anh không xác định được cảm giác này có liên quan đến không khí ấm áp quấn quanh mình không, nhưng cho dù có liên quan, không khí này cũng vì cô mà có, căn nhà này anh đã ở hơn ba năm nhưng chưa biết ngoại trừ xa hoa, rộng rãi, thoải mái, nó cũng có thể trở nên ấm áp.
Đây chẳng lẽ giống như lời mẹ thường càm ràm bên tai anh, trong nhà phải có nữ chủ nhân mới ra căn nhà?
Lẽ ra mẹ phải nói rõ một chút, phải nói trong nhà nếu không có một nữ chủ nhân “đúng nghĩa” thì thật sự kém hơn nhiều.
Quan trọng hẳn là hai chữ “đúng nghĩa”, vì anh không phải chưa từng đưa phụ nữ về nhà để cô ta tạm thời làm nữ chủ nhân, nhưng cảm giác cũng chẳng tốt hơn ở một mình là mấy, tới tận bây giờ, chỉ có cô là khiến nó đổi khác.
Nhìn cô gái muốn nói lại thôi, nhíu mày trừng mình trước mặt, tâm tình của anh đột nhiên trở nên vô cùng tốt, đưa tay vuốt vuốt tóc cô.
“Ăn nhanh đi, ăn xong tôi pha cafe cho cô uống”. Anh nói với cô. Ngoại trừ ba tên anh em trao đổi danh thiếp ra, anh chưa từng phục vụ bất kỳ ai, chưa từng chủ động pha cafe cho người khác uống.
“Giờ sắp 10 giờ rồi còn uống cafe?”. Mạnh Thiên Bình nghe vậy, nhịn không được nhăn mặt.
“Cô uống cafe vào là mất ngủ hả?”.
Cô gật đầu. Tuy rằng ít có cơ hội uống cafe nhưng trước kia chỉ cần có người hảo tâm mời cô uống cafe thì tối đó nhất định cô sẽ mất ngủ tới tận hừng đông, lần nào cũng vậy.
“Là vậy à?”.
Anh mỉm cười, đứng dậy tới quầy bar pha cafe, sau khi cô ăn xong sủi cảo và dọn bàn xong thì anh đã pha cho mỗi người 1 ly cafe thơm nức mũi, đặt xuống bàn trà.
“Lại đây uống cafe”. Anh ngồi lên sofa, gọi.
Mạnh Thiên Bình trợn mắt cố nhịn, không nói gì bước lại gần, khi thấy anh lấy ra 2 cái ly cô đã biết anh không bỏ qua cho cô mà.
“Ngồi ở đây”. Thấy cô tới gần sofa, anh bỗng nhiên vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình.
Cô bước chậm lại, do dự một chút mới miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh.
“Làm gì đề phòng vậy, tôi đâu có ăn thịt người, huống hồ tôi vừa mới ăn no”. Anh chế nhạo nhìn cô, cười xấu xa.
“Yêu râu xanh cũng đâu có ăn thịt người”. Cô nhịn không được lầm bầm.
Anh ngạc nhiên, nhắm mắt lại, lập tức hiểu ra cười to, sau đó đột ngột ngừng.
“Em yêu”. Vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn nhìn cô. “Nếu em đã phát hiện ra bí mật của anh, anh cũng chỉ có thể xơi em thật ngon thôi”. Nói xong, anh giơ tay hướng tới cổ cô –
“Á!”. Mạnh Thiên Bình bị dọa nhảy dựng khỏi ghế sofa, kinh hoàng thét chói tai.
“Ha ha ha….”. Dịch Tử Xá nhịn không được cười sặc sụa, cả người ngã xuống ghế sofa, không dậy nổi.
Buồn cười chết mất, yêu râu xanh? Cô đúng là hoang tưởng, oa ha ha ha….
Trừng mắt nhìn anh ta cười lăn lộn, Mạnh Thiên Bình chợt hiểu ra mình bị anh ta đùa giỡn, nhịn không được thẹn quá hóa nắm cái gối trên ghế đánh anh.
“Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!”. Cô đánh thật cật lực, vừa đánh vừa mắng.
Anh ta đúng là đáng ghét, dám dọa mình!
“Hắc hắc hắc, giỡn chút xíu mà, cô không cần phải mưu sát chồng nha?”. Anh vừa cười vừa đưa tay đỡ mấy cú đánh của cô, sao biết cô không hề có dấu hiệu dừng tay, anh đành đổi sách lược định đoạt cái gối trong tay cô.
Canh đúng lúc, kéo một cái, ai ngờ động tác của anh quá đột ngột, cô vẫn đang nắm chặt lấy cái gối, anh dùng sức, cô mất cân bằng ngã dúi xuống ghế, nháy mắt nằm đè lên anh, mặt dán trên môi anh.
Tình huống ngoài ý muốn bất thình lình, cả hai đều ngây dại.
Bọn họ tròn mắt nhìn đối phương, cảm giác quanh mình yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập, đập mạnh kịch liệt ‘bùm bụp’ từng tiếng.
Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh, lập tức giãy giụa muốn đứng dậy khỏi người anh, sao biết càng giãy càng loạn, vừa mới chống tay, chân đã trượt ngã xuống người anh lại.
Anh la lên.
“A, xin lỗi, xin lỗi”. Cô vội vàng nói, tay chân luống cuống muốn đứng dậy lần 2, xui xẻo thế nào, tiếp tục bổ nhào vào người anh.
“Đừng động đậy nữa!”. Dịch Tử Xá rốt cuộc chịu không nổi quát lên.
Cô lập tức nín thinh, nghĩ đến anh ta không chịu nổi sự đểnh đoảng của cô – trên thực tế cô cũng sắp chịu không nổi muốn tự hét vào mặt mình, cho nên anh mới kêu cô đừng động đậy nữa, để anh đứng dậy mau hơn, nhưng giây tiếp theo anh lại ôm lấy mặt cô, sau đó…….
Hôn cô –
.
.
.
Dịch Tử Xá cố ý hôn cô.
Vừa rồi tắm rửa trong phòng anh vẫn đang băn khoăn có phải mình đã yêu 1 cái bàn giặt mất rồi hay không, nếu thật thì chẳng giống anh chút nào, nhưng nếu anh không thích thì sao khi vào cửa thấy cô liền cảm động, còn làm ra mấy cái hành động không tưởng tượng được?
Anh biết mìn