Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

ng điểm, làm gì chỉ nửa giờ là ra ngoài được, không đúng sao? Mà cô nàng này chỉ trong hai mươi phút đã tắm rửa, nghên cứu cách dùng vòi sen, cuối cùng xuất hiện đúng giờ trước cửa, đúng là rất thần kỳ.
Nhưng nhìn kĩ thì, cô chưa đánh phấn trên mặt, ngay cả son môi hay son bóng cũng chưa tô. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân đúng giờ của cô?
Không đúng, không liên quan tới trang điểm hay không trang điểm, mà là chuyện cá tính của từng người, nếu không cô đã không để tóc ướt mà lên xe. Theo anh biết, phụ nữ ngoại trừ trang điểm tốn nhiều thời gian ra, làm tóc hay thay quần áo cũng rất lâu.
Có lẽ cô là người con gái đầu tiên anh gặp biết thế nào là đúng giờ. Điểm này còn cần thời gian để chứng minh.
“Muốn ăn gì?”. Lái xe ra đường, Dịch Tử Xá hỏi.
Cô lắc đầu. Cô không kén chọn thức ăn, chỉ cần ăn no là được.
“Tối qua ngủ có ngon không?”. Anh lại hỏi.
Cô gật đầu, sau đó nhịn không được lại nói. “Tôi không nhớ hôm qua làm sao mình lại vào căn phòng đó ngủ được”.
“Cô đương nhiên không nhớ, vì hôm qua vừa lên xe cô đã lăn ra ngủ, là tôi bế cô vào”.
Quả nhiên. Mạnh Thiên Bình thở dài trong lòng, không biết có nên xấu hổ giải thích với anh hay là nên cảm ơn thôi. “Thật xin lỗi, còn nữa, cảm ơn anh”. Cô quyết định làm cả hai.
“Trước tối hôm qua, rốt cuộc đã bao lâu cô chưa ngủ?”. Anh hỏi cô. “Lúc tôi bế cô xuống xe, cô hoàn toàn không có phản ứng, buổi sáng trước khi tôi ra khỏi nhà có đi ngang phòng cô, vào phòng cô nhìn thử, cô vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn bất tri bất giác”.
“Xin lỗi. Ngày mai tôi hứa sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho anh”. Cô giải thích.
“Ai nói cô phải nấu bữa sáng?”. Anh khó chịu quay đầu trừng mắt liếc cô một cái. “Tôi đang hỏi trước đó cô không ngủ bao lâu rồi?”.
“Tôi chỉ không ngủ có một buổi tối thôi”. Cô trả lời thành thật.
“Tối đó vì sao không ngủ?”.
“Tôi lo lắng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, cho nên không dám ngủ”. Cô do dự một chút mới nói.
“Cái gì?”. Dịch Tử Xá nghi hoặc hỏi, lập tức bừng tỉnh nhận ra, lớn tiếng mắng. “Cô ngu ngốc à? Là mộng hay không phải mộng cũng không nhận ra? Tôi đã để điện thoại lại cho cô rồi, nếu là mộng thì điện thoại ở đâu ra? Từ trời rớt xuống hả?”.
Tuy rằng lỗ tai ong ong vì tiếng rống to tướng của anh ta, nhưng Mạnh Thiên Bình đã dần quen với nó, quen với việc động một chút anh ta sẽ mắng cô là ngu ngốc.
Hiện tại bình tĩnh nhớ lại, mỗi lần anh rống to mắng cô là ngu ngốc, đúng là cô toàn làm chuyện ngu ngốc không ai bằng thật, ví dụ như chuyện nửa đêm ngủ bên đường cái tối qua.
Anh thoạt nhìn thì hung dữ, giọng lại to, bộ dáng nóng giận cũng thật dọa người, nhưng từ lúc cô gặp anh tới nay, mọi thứ của cô đều là anh giúp, không để cô bị một tia thương tổn.
Tuy rằng bọn họ gặp nhau chỉ mới ba ngày thôi, chưa chắc cô đã hiểu hết về anh, nhưng cô có cảm giác, người đàn ông này ngoài miệng thì ăn nói chua ngoa, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ.
Cô thật may mắn đã gặp được anh, thật sự may mắn.
Cảm tạ ông trời.






Ngồi trong nhà hàng cao cấp, Mạnh Thiên Bình không được tự nhiên, không chỉ vì cô chưa từng tới những nơi như thế này, mà còn vì cô ăn mặc đơn sơ quá, ngay cả phục vụ bàn lướt qua cô cũng nhịn không được liếc mắt nhíu mày.
Nơi này làm cô thấy không được tự nhiên.
“Làm sao vậy?”. Phát hiện thấy cô cứ một chút lại đưa tay lên sửa quần áo, Dịch Tử Xá hỏi.
Cô lắc đầu, không muốn vấn đề của mình phiền tới anh, huống chi cô chỉ không được tự nhiên mà thôi, ai đến nơi mình chưa từng đến mà không khẩn trương như vậy, chờ thích ứng rồi sẽ hết.
Về phần quần áo đơn sơ bị người ta xem thường thì cô không hề tự ti hay hối tiếc, vì hiện tại trên người cô chỉ có thế này thôi, đều do cô dựa vào hai bàn tay mình cố gắng vất vả làm việc mua được, cô chẳng việc gì phải xấu hổ không ngẩng đầu nhìn đời.
“Ngon thì ăn nhiều một chút”. Anh mỉm cười.
Ăn nhiều một chút.
Cùng một câu giống mẹ từng nói, Mạnh Thiên Bình bất giác ngừng ăn.
Cô nhớ những lúc mẹ kiếm được một khoản tiền dư, sẽ mua ít đồ ăn sang, nhường cho hai chị em cô ăn, chính mình cũng rất muốn ăn thêm, nhưng vẫn giục cả hai ăn nhiều một chút.
Bây giờ mẹ đang làm gì, có khỏe không? Có ăn cơm, ngủ nghỉ bình thường không? Có lo lắng cho cô không?
“Sao vậy?”. Thấy cô ngừng ăn, Dịch Tử Xá khó hiểu.
Cô lắc đầu. “Chỉ đột nhiên nghĩ tới mẹ tôi thôi”.
“Cô muốn mua 1 phần mang đến cho mẹ ăn?”. Anh có chút đăm chiêu hỏi.
Mạnh Thiên Bình kinh ngạc tròn mắt, lập tức dùng sức lắc đầu.
“Không phải”. Da mặt cô có dày cũng không làm chuyện này được. “Tôi chỉ nghĩ tới không biết có phải mẹ đang lo lắng cho tôi hay không, lo lắng đến nỗi ăn cơm không vô…”.
“Hôm qua cô nói với bà thế nào?”.
“Tôi để lại một phong thư cho mẹ, nói với bà tôi đã tìm được công việc nhưng công ty nằm ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá của công ty ở”.
Dịch Tử Xá nhịn không được lộ ra nét mặt quái dị. Phía Nam? Ký túc xá công ty?
“Rõ ràng cô ở Đài Bắc, không sợ vô tình chạm mặ


Insane