
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/858 lượt.
c kệ mọi chuyện của công ty, cùng với anh từ mệnh tốt biến thành số khổ trở thành người nối nghiệp, còn có cô bé theo bên người không có một chút hương vị con gái, dã cô bé, biến thành đại mỹ nữ cả người đều tràn ngập sức quyến rũ mê người, lại làm anh đau đầu không thôi - cô bé hai mặt.
“Nhớ năm tôi cùng lão bà của tôi cũng từng….”
Lão Vương từ lúc anh lên xe sau liền nói chuyện tình yêu không ngừng, nhưng mà mặc kệ anh ta nói gì, chuyện của anh ta không hề ảnh hưởng đến gì đến tình trạng của anh.
Xe đi một chút rồi ngừng lại, rốt cuộc dừng lại ở trước cửa khách sạn lớn đèn đuốc sáng trưng, mà anh vẫn không để ý đến.
“Chính là nơi này.” Lão Vương quay đầu hướng anh nói: “Bạn gái của cậu vốn là muốn ở một gian nhà trọ nhỏ vừa phá lại vừa cũ, nhưng mà cô ấy nguyện ý nghe theo lời khuyên của tôi, tôi liền đem cô ấy đến đây.”
“Cám ơn ông.” Quý Thành Hạo gật đầu nói, sau đó theo trong bóp da rút ra một ngàn đưa cho anh ta, “Không cần thối lại.”
“Vậy cám ơn.” Lão Vương vẻ mặt tươi cười nhận lấy tiền.
Quý Thành Hạo xuống xe đi vào trong khách sạn, trực tiếp đi hướng quầy phục vụ.
“Phiền toái anh, tôi nghĩ tìm một người bạn mới đến đây nghỉ lại, tên cô ấy là Nhâm Cấm Hồng.” Anh nói với nhân viên quầy.
“Được, xin đợi một chút.” Nhân viên quầy nói xong lập tức dùng Computer tra tìm tư liệu khách trọ, sau đó lấy siêu điện thoại ấn vài con số.
Quý Thành Hạo nén lại tư tưởng đứng ở ngoài quầy chờ.
Một lát sau, nhân viên quầy đem phone treo, sau đó ngẩng đầu nói với
“Thực xin lỗi, không ai nghe điện thoại.”
“Cho tôi dãy số gian phòng của cô ấy, tôi trực tiếp đi qua tìm cô ấy.” Hắn nói.
“Điểm ấy không có cách nào thực hiện được.”
“Vì sao không có cách nào? Tôi cũng không có yêu cầu các anh mở cửa phòng của cô ấy cho tôi đi vào, chính là muốn dãy số của gian phòng cô ấy, chính mình đi qua tìm mà thôi.”
“Thực xin lỗi, đây là quy định của công ty, không thể lộ ra tư liệu của khách trọ, bao gồm dãy số phòng, trừ phi khách trọ có dặn dò trước cũng từng cho phép mới được.”
“Đáng giận!” Quý Thành Hạo khỏa giận không thể át đánh xuống mặt bàn quầy.
“Phát sinh chuyện gì?” Một người đàn ông như là quản lí theo bên trong phía sau quầy đi ra hỏi.
“Quản lí.” Thanh âm như được cứu vớt. “Vị tiên sinh này muốn tìm một bằng hữu ở khách sạn của chúng ta, tôi thay anh ta gọi điện thoai, nhưng trong phòng Nhâm tiểu thư cũng không có nghe điện thoại, cho nên vị tiên sinh này — “
“Nhâm tiểu thư? Là đêm nay mới đến tìm nơi ngủ trọ Nhâm Cấm Hồng tiểu thư sao?” Quản lí đột nhiên cắt ngang cô ta nói.
Trừng mắt nhìn, nhân viên quầy sững sờ gật đầu. “Đúng.”
“Vị tiên sinh này, nếu anh có việc gấp muốn tìm Nhâm tiểu thư, tôi có lẽ muốn nói với anh một tiếng thật có lỗi, bởi vì cô ấy vừa mới rời đi.” Quản lí chuyển hướng Quý Thành Hạo giải thích.
“Ý của anh nói là, cô ấy đã trả phòng không ở tại nơi này?” Quý Thành Hạo ngăn chặn không được kích động hỏi.
“Không phải.” Quản lí nhanh chóng trả lời, “Nhâm tiểu thư vẫn là ở tại nơi này không sai, chính là cô ấy ước chừng ở một giờ trước đi ra ngoài, cho nên điện thoại trong phòng mới có thể không có người nghe.”
“Quý Thành Hạo khi nghe vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi “Anh có biết cô ấy đi đâu sao?”
“Thật có lỗi.” Quản lí vẻ mặt xin lỗi lắc lắc đầu với anh.
Mày khẽ nhăn, thoáng suy tư sau, anh đem ánh mắt chuyển hướng trong đại sảnh chỗ người nghỉ ngơi ở sô pha hỏi: “Tôi có thể ngồi ở chỗ này chờ cô ấy sao?”
“Đương nhiên.” Quản lí lập tức gật đầu.
Vì thế Quý Thành Hạo liền tuyển một chỗ nhìn theo ngoài cửa lớn, anh có thể thấy rõ ràng mỗi một người bước vào cửa lớn khách sạn, sau đó một bên liền ôm cây đợi thỏ chờ cô trở lại, một bên tiếp tục tự hỏi những chuyện vừa rồi ở trên tắc xi, anh thủy chung chưa suy nghĩ ra đáp án của vấn đề —— anh có thể cùng cô trở thành một đôi tình lữ sao?
Thời gian càng lúc càng trễ, Quý Thành Hạo cúi đầu nhìn về phía đồng hồ tần suất cũng càng ngày càng cao.
Đã muốn hơn mười một giờ, anh là khoảng 9 giờ đến nơi đây, căn cứ vào thời gian quản lí nói, cô có lẽ là ở 1 giờ phía trước hắn đến thì đi ra ngoài, cũng là khoảng 8 giờ.
Từ 8 giờ đến bây giờ hơn 11 giờ, đã đi qua hơn 3 giờ, Nhâm Cấm Hồng cô bé kia rốt cuộc là chạy đi nơi đâu lêu lổng, vì sao đến bây giờ vẫn chưa trở lại?
Cô có thể hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn?
Ý nghĩ này đột nhiên tiến vào trong đầu, lại dưới một giây bị anh lắc đầu vứt đi, cự tuyệt tiếp nhận khả năng này.
Không, sẽ không, anh nói cho chính mình. An ninh Đài Loan mấy năm gần đây có lẽ thay đổi kém một chút, nhưng cũng còn không kém như vậy, hơn nữa hiện tại mới 11 giờ mà thôi, trên đường cái còn có xe chạy như mắc cửi, phía trước càng nhiều, cho nên không có khả năng phát sinh truyện gì.
Như vậy cô rốt cuộc đi nơi nào, hiện tại người đang ở nơi đâu?
Nhà ăn, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, công ty bách hóa, quán bar, quán ăn đêm, bất luận một chỗ đều có khả năng.
Lần đầu tiên, Quý Thành Hạo đối với Đài Loan phồn hoa lại nhiều