
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.
phải gả cho tôi làm bà xã.” Trạm Diệc Kỳ tiếp tục vuốt râu hùm.
“Chó má! Cậu dám lấy truyện trước đây đến viết văn chương, là không muốn sống có phải hay không?” Quý Thành Hạo hướng hắn trợn mắt nhìn.
Nói cái gì chuyện trước đây, hại anh lúc trước tâm tình thật tốt cũng bị mất. Ông xã? Cô bé kia đến bây giờ cũng không dùng được xưng hô này kêu anh, lại nói cho người này từ nhỏ đã nghe không dưới mấy mươi lần, thậm chí mấy trăm lần, mặc dù nói đó là chuyện trước đây, nhưng nghĩ đến vẫn làm cho người siêu cấp khó chịu!
Đầu hướng lên, anh cầm trong tay vừa mới điều chế cốc-tai toàn bộ nuốt vào trong bụng.
“Này! ly rượu kia không phải muốn điều chế cho tôi uống sao?” Trạm Diệc Kỳ nhất thời kháng nghị nói.
“Cậu rốt cuộc tới làm gì?” Quý Thành Hạo khó chịu trừng anh một cái, đành phải một lần nữa điều chế lại cho anh.
“Tôi không phải mới vừa nói sao? Tôi là tới gặp Anna của tôi.”
Quý Thành Hạo động tác điều chế rượu trong nháy mắt lại ngừng lại, anh quay đầu lại trừng hướng y.
“Trạm Diệc Kỳ cậu là muốn bị đánh phải không?”
Trạm Diệc Kỳ rốt cuộc ngăn chặn không được nở nụ cười.
“Xúc động mạnh như vậy? Xem ra cậu là chân thành, thật sự hãm đi xuống?” Hắn chế nhạo liếc anh nói.
“Nếu như cậu mà nói lời vô nghĩa nữa, cửa ở bên kia, chính mình cút ngay đi.” Quý Thành Hạo tức giận phiết môi nói, ngón tay chỉ hướng cửa ra.
“Cậu có thể khách khí một chút nữa không sao.” Trạm Diệc Kỳ khẽ đẩy mắt kính hạ trên sống mũi.
“Tôi đã bỏ lại hội nghị ở tại chỗ này tiếp đón cậu, cậu còn muốn tôi khách khí đối với cậu bao nhiêu nữa?”
“Có hội nghị còn mời tôi đi lên làm gì?”
“Muốn nhìn biểu tình của chú rể a, có phải hay không bởi vì việc vui tới cửa mà hân hoan, đầy mặt cảnh xuân nha.”
Quý Thành Hạo nhếch miệng cười nói, tâm tình đột nhiên lại thay đổi tốt hơn. “Còn có, chính yếu đương nhiên là muốn nói cho cậu một tiếng chúc mừng a, chú rể. Chúc cậu cùng cô dâu mới trăm năm hảo hợp, bạch đầu giai lão, vĩnh tắm bể tình.”
“Cậu lại có thể vui sướng khi người gặp họa một chút cũng không quan hệ.” Trạm Diệc Kỳ trừng mắt nói.
“Cậu muốn tức giận sao? Phải đối mặt sao? Chờ tôi với, này cảnh tượng trăm năm khó gặp nhất định phải thu lại cấp cho mọi người xem mới được, nếu không tôi nhất định sẽ bị mắng không có suy nghĩ.” Nói xong bỏ lại rượu mới điều chế được một nửa, vội vàng chạy đến bàn công tác tìm điện thoại có chức năng chụp ảnh của hắn.
“Cậu đùa đủ chưa?” Trạm Diệc Kỳ quả thật là dở khóc dở cười.
“Còn không có, đợi tôi một chút. Điện thoại của tôi đâu? Tôi nhớ rõ là đặt ở nơi này nha, làm sao có thể không thấy? A, có, ở trong này!” Nắm lên điện thoại di động nhanh chóng điều chỉnh đến mục chức năng chụp ảnh, Quý Thành Hạo ngẩng đầu, giơ lên màn ảnh di động nhắm ngay Trạm Diệc Kỳ nói: “Tốt lắm, cậu có thể bắt đầu nổi bão, phát hỏa.”
Trạm Diệc Kỳ dở khóc dở cười đối với hắn lắc lắc đầu. “Thật là làm cho cậu thất vọng rồi, tôi có lẽ thật sự phải làm chú rể, nhưng cô dâu mới tuyệt đối không phải vị Quan tiểu thư kia.”
“Cậu cũng muốn làm bộ kết hôn giả sao? Hiện tại là ai không sáng ý?” Quý Thành Hạo buông di động, châm chọc hừ nói.
“Tôi chưa từng nghĩ tới cùng cậu so sáng ý, càng không nghĩ tới muốn kết hôn giả.”
“Hừ, nói thật giống.” anh giễu cợt nói: “Như vậy xin hỏi một chút, hai năm gần đây bận việc không rảnh giao bạn gái Trạm Diệc Kỳ tiên sinh, cô dâu mới của cậu là từ đâu đến, trên bầu trời rơi xuống sao?”
“Không sai biệt lắm, sự việc chính là như vậy.”
“Này! Cậu——“
Điện thoại trong lòng bàn tay bất chợt vang lên, đánh gãy Quý Thành Hạo bất mãn gầm rú. anh cúi đầu vừa thấy, nhất thời mặt mày hớn hở.
“Bà xã, như thế nào rảnh rỗi gọi điện cho anh?” anh vui vẻ tiếp lên điện thoại di động nói.
“Bà xã”, ngồi ở trên sô pha Trạm Diệc Kỳ nhất thời nhíu mày.
“Em nói cái gì? Ở trong bệnh viện?” Quý Thành Hạo đột nhiên kêu to, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. “Em bị thương có phải hay không? Ở bệnh viện nào, bị thương ở đâu ——“
Trạm Diệc Kỳ nghe vậy nhíu mày, thu hồi nguyên bản biểu tình thoải mái tự nhiên, theo trên sô pha đứng lên đi đến cạnh anh.
“Không phải?” Quý Thành Hạo biểu tình trên mặt theo khẩn trương, lo lắng biến thành ngạc nhiên, nghi hoặc.
“Không phải vậy vì sao em phải ở trong bệnh viện?”
“Làm sao vậy?” Trạm Diệc Kỳ cũng đã đi đến bên cạnh anh, quan tâm hỏi.
Đối với anh lắc đầu, Quý Thành Hạo tiếp tục nghe đầu điện thoại bên kia Nhâm Cấm Hồng giải thích.
“Đưa một phụ nữ có thai đi đến bệnh viện, đối phương động thai có khả năng muốn sinh non, em muốn lưu lại giúp cô ta?” Hắn vẻ mặt tự nhiên lặp lại lời nói trong điện thoại của Nhâm Cấm Hồng, cũng làm cho bên cạnh Trạm Diệc Kỳ hiểu xảy ra chuyện gì. “Vì sao? Đối phương là người em quen sao? Em tại sao muốn giúp cô ta? Cô ta không có người nhà, không có ông xã sao…….. “Nhân viên công ty? Ai? Tên gọi là gì? Lương Kỳ Gia——“ chưa nói xong một chữ cuối cùng, điện thoại trong lòng bàn tay hắn đã bị người cướp đi.
“Cấm Hồng, hai người ở bệnh viện nào?” Trạm Diệc Kỳ nắm chặt