pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

Tác giả: Tỉnh Tình

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

Khi hiệu sách chỉ còn lại một mình cô, Chỉ Nhu vẫn giả bộ kiên cường mới ôm lấy bụng nhô lên cao cao, trượt ngồi xuống góc tường.
Cô lấy hai tay che lại mặt, đè nén xuống cảm xúc muốn vỡ òa.
Cô biết mình còn yêu anh, từ trước tới nay, bao nhiêu đêm cô vẫn lấy nước mắt rửa mặt để nhớ Ngự Am. Nhưng khi hai người gặp lại lần nữa trong nháy mắt, cô lại hi vọng anh chưa từng xuất hiện... Bởi vì, cô ức chế không được tình yêu trong tim, cô bất lực, bàng hoàng, hối hận.
Ngự Am cách một cánh cửa sắt tự nói với mình, anh không có khả năng lại buông tay.
Thương nhớ gặp nhau, ông trời lại cho anh cơ hội gặp Chỉ Nhu, lúc này, anh sẽ không dễ dàng để cô rời đi.
~~~~o0o~~~~
“Cô Diệp, mấy ngày nay luôn có một chiếc xe màu đen đỗ trước của hàng nhà cô. Rất xin lỗi, đó là bạn học của tôi, bởi vì những chỗ đỗ xe bên cạnh hết chỗ cho nên mới đỗ trước cửa hàng nhà cô, vẫn muốn nói cho cô chuyện này, nhưng lại cứ quên…” Hàng xóm kiêm chủ cho thuê nhà Ngụy Như Thục sáng sớm liền đến hiệu sách của Chỉ Nhu, ngượng ngùng khách sáo nói.
Chỉ Nhu đang ở phân loại sách lúc này mới ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhìn Ngụy Như Thục.
Xe màu đen? Là xe cao cấp Ngự Am đỗ lại mấy hôm trước sao? Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Nhu đỏ bừng, nghĩ rằng tiểu tử thối kia không phải là oán giận gì với người cho thuê nhà chứ? “Không, không sao” Chỉ Nhu chột dạ lên tiếng trả lời.
“Rất sợ quấy rầy đến việc buôn bán của ôc... Nói đến bạn học kia của tôi, anh ấy là tổng tài đại danh đỉnh đỉnh của công ty Khóa Quốc, từ khi học đại học vẫn là nhân vật phong vân rất xuất sắc, đừng nhìn anh ấy ngăn nắp gọn gàng, thật ra anh ấy là một người đàn ông chuyên tình”
Ngụy Như Thục như là mở máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói.
“Chuyên tình?” Chỉ Nhu dương cao giọng.
“Đúng! Nói đến kỳ quái, điều kiện trong nhà vô cùng hậu đãi, hơn nữa phụ nữ luôn luôn ưu đãi anh ấy, thế nhưng đến năm trước mới có tình yêu đầu tiên... Tôi nghe người khác nói, anh ấy hình như là yêu quản gia mình thuê về, nghe nói đối phương là một cô gái rất bình thường...”
Cái gì? Nói cô bình thường? Ngự Am chết tiệt kia.
“Anh ấy hoàn toàn yêu thương cô gái kia, nhưng cô gái đó tàn nhẫn rời khỏi anh khi tình yêu hai người đang mãnh liệt, làm cho anh ấy thống khổ thất chí hơn nửa năm, mãi đến gần đây mới tỉnh lại chút”
Cô sao lại nhẫn tâm chứ? Rõ ràng là Ngự Am thương tổn cô trước mới bức bách cô tuyệt tình rời đi. “Có lẽ là có hiểu lầm gì…” Chỉ Nhu nói.
“Nào có hiểu lầm gì, tôi nghĩ nhất định là vị quản gia kia không thấy điểm ưu việt gì của anh ấy mới quyết định dứt khoát rời đi! Đáng thương anh ấy mất một đoạn thời gian dài chữa thương mới chậm rãi thoát khỏi đau thương.
“Ưm…” Chỉ Nhu á khẩu không trả lời được.
Không thể tưởng được khi mọi người tán dương tình yêu thê thảm của bọn họ, lại dùng phương thức nghe đồn nói nhảm này tự thuật, thật sự là lời nói đáng sợ.
Nhưng, Ngự Am thật sự vì cô rời đi mà bi thương đau lòng sao? Anh quan tâm đến sự đi và ở lại của cô thế sao? Nếu anh thật sự còn yêu cô, vì sao sau khi biết nhơi cô ở, lại không thèm đi tìm cô? Cô rất mơ màng.
“Cô Diệp không sao chứ?” Thấy trong mắt Chỉ Nhu rưng rưng, biểu tình lã chã chực khóc, Ngụy Như Thục không khỏi lo lắng cau mày hỏi.
“Tôi, tôi không sao” Chỉ Nhu vội vàng cười nói.
“Cô sắp sinh chưa? Mấy ngày này nghỉ ngơi sớm một chút đi! Đừng để mình làm lụng vất vả, có cái gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi, nhất thiết đừng khách khí với tôi” Ngụy Như Thục chưa bao giờ hỏi đến chuyện liên quan đến đứa nhỏ, bởi vì cô biết đó là chuyện cũ Chỉ Nhu không mong muốn đề cập nhất, cho nên trừ bỏ quan tâm hỏi han ra, cô phần lớn sẽ không hỏi việc riêng của Chỉ Nhu.
“Ừ, tôi biết, cám ơn cô, cô Ngụy” Chỉ Nhu cảm kích nói.
“Đừng khách khí với tôi, tôi đi về trước, cô làm việc đi”
Nhìn bóng dáng Ngụy Như Thục rời đi, trong đầu Chỉ Nhu lại không ngừng hiện lên lời nói của cô ấy.
Ngự Am thật sự bởi vì cô rời đi mà phiền muộn thất chí? Cô rời đi thật sự ảnh hưởng cuộc sống của anh sao, vì vậy nghi vấn đó, Chỉ Nhu lại lâm vào đau khổ suy nghĩ.






Nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa sổ, Chỉ Nhu ngồi trước cửa sổ, tính trước thời gian đóng cửa.
Đã sang tháng mười một, tại sao còn có bão? Sức mạnh của mùa thu không được phép khinh thường, mưa lớn gió lạnh làm người ta cảm nhận được cái lạnh mùa đông.
Nhìn mưa lớn ngoài cửa, sờ sờ bụng cao ngất, Chỉ Nhu luôn luôn lạc quan lại uất giận.
Đã lâu không có loại cảm giác tịch liêu này, cho tới nay cô luôn sống nương tựa vào đứa con trong bụng, coi cục cưng như trọng điểm sinh mệnh của mình, đã lâu chưa từng có phiền muộn như vậy. Không thể tưởng tượng được nỗi buồn vô hạn lúc trước rời khỏi Ngự Am lúc này lại khắc lại bay vào trong đầu. Đều do Ngự Am hiện vào cuộc đời cô. Anh xuất hiện làm hỗn loạn lòng cô. Vốn tưởng rằng anh sẽ khẩn cầu cô trở lại bên cạnh anh, không nghĩ tới hết thảy đều chỉ là vọng tưởng của cô. Anh nhất định có ni