Tác giả: Âu Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.
. “Làm bạn gái của anh đi!”
Lại một tiếng sét đánh tới, khiến cho đầu óc của cô quay cuồng.
“Tôi…” Yết hầu của cô như bị tắc nghẽn, muốn nói lại không nói được gì.
Tiếp theo anh mỉm cười, ôm thân thể cứng đờ của cô vào lòng mình, cúi đầu chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của cô.
“Khoan…”
Thừa dịp trước khi dũng khí của mình biến mất, cô dùng tốc độ sét đánh mà nói hết mọi lời.
“Anh thích nói giỡn hay thích đùa dai cũng nên biết kiềm chế một chút, tuy rằng anh là thủ trưởng của tôi, nhưng cũng không cần nói năng tùy tiện như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
“Anh không nói giỡn, cũng không tính đùa dai.”
“Tuy rằng tôi biết những lời này đều là… Cái gì?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
Anh mỉm cười, đối với việc mình ở trạng thái chiếm thế thượng phong có vẻ rất hài lòng. “Anh không nói giỡn, em làm bạn gái của anh đi. Anh cũng có thể làm bạn trai của em!”
“Tôi không muốn.”
“Em nói cái gì?” Anh híp mắt lại, lại gần cô.
“À, không phải, ý của tôi là… anh là ông chủ, còn tôi là thư ký…” Đôi mắt cô vừa toát ra ánh sáng trong suốt vừa tỏ vẻ nghi hoặc nhìn anh, cố gắng bình tĩnh hỏi lại anh. “Tức là hoàn cảnh không phù hợp cho lắm, dù sao trong chuyện tình cảm cũng có nhiều trạng thái khác nhau… Trời ạ, ý của tôi là, sao lại là tôi?”
Giờ phút này hai gò má của cô nóng lên, vừa kinh sợ vừa nghi hoặc, cũng không khỏi tự hỏi lòng: Vì sao anh ta muốn làm người yêu cô? Cô làm thư ký đã nửa năm, luôn tuân thủ theo bổn phận, cũng không có cư xử quá giới hận với anh ta, thậm chí có chút ảo tưởng cũng vì lượng công việc quá lớn mà bị gạt bỏ.
Vậy mà từ khi nào, anh ta có ý với cô? Lại còn mở miệng hỏi cô có muốn làm bạn gái của anh ta…
Vấn đề cô đưa ra không đầu không đuôi, nhưng anh lại biết suy nghĩ của cô, anh mỉm cười, chỉ nói:
“Bằng cảm giác.”
“Cái gì gọi là cảm giác?” Những lời này nói ra nghe thật nhẹ nhàng, có chút tò mò, nhưng tóm lại vẫn khiến cho cô không rõ ràng.
“Ý của anh là anh cũng không biết.” Anh nhún vai thành thực, vẻ mặt cũng tràn đầy hoang mang, chớp mắt mấy cái. “Thật ra anh cũng rất hoài nghi. Theo thực tế, mặt của em đạt tiêu chuẩn hai, dáng người thì được tiêu chuẩn ba, nhìn qua thì bình thường, tổng hợp lại miễn cưỡng cũng coi là đáp ứng được ba tiêu chuẩn của anh, bình thường thì anh sẽ không phá vỡ quy tắc của mình, nhưng mà, một ngày nọ anh bỗng nhiên phát hiện từ lúc nào mắt mình cứ dõi theo em, muốn bắt nạt em, trêu chọc em, cho nên anh muốn em là bạn gái của anh.”
Khóe miệng Hoàng Nguyên Cần run rẩy, sôi sục lửa giận, vẻ ngoài cười mà bên trong thì không. “Tôi theo tiêu chuẩn ba của tôi nói cho anh biết, mẹ tôi sinh tôi ra bình thường chính là như vậy, không đến lượt một tên như anh trêu chọc hay bắt nạt, tiêu chuẩn của anh cao như vậy, tự mà tìm cho mình người đạt tiêu chuẩn đi, cho nên… anh đi mà tìm đối tượng khác!”
Cái tên chết bằm này, dù có băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ thả cho cá dưới xông ăn cũng không khiến cô hết tức giận!
Anh không khỏi muốn cười, không ngờ một thư ký bình thường hiền lành nhu mỳ lại có lúc tức giận tới mức vươn hết cả móng vuốt ra. Tiếp đó, anh duỗi bàn tay, không để ý tới sự giãy dụa của cô kéo cô về phía khuỷu tay mình, cười hi hi nói:
“Không kịp nữa rồi.”
Cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm:
“Gặp quỷ mới không kịp…”
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cô, đem lời nói của cô nuốt hết vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh khoang miệng của cô, trêu trọc ham muốn tình dục trong cô.
Hoàn toàn bị vây hãm trong tráng thái bị động khiến cô nhất thời chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác hé mở đôi môi, để cho đầu lưỡi của anh tự tung tự tác tiến sâu vào, đồng thời khiến cho hai đôi môi ngày càng ép chặt vào nhau.
“Bốp!” Âm thanh đột ngột cắt ngang không khí ái muội.
Cánh tay đánh người của cô dừng giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc mở lớn, hơi thở dồn dập, lại có phần sợ hãi cũng như mắc cỡ.
“Xin lỗi, không phải tôi cố ý…”
“Thật làm mất vui.” Anh không giận mà cười, lau đi vệt ẩm ướt bên khóe miệng. “Anh cảm thấy rất thích thú khi hôn, anh cứ tưởng em giống như anh, rất hứng thú hưởng thụ nụ hôn này.”
“Ai bảo anh không chịu nghe tôi nói.” Mặt cô hồng hồng, nhưng lại không nhịn được tức giận. “Mặt khác anh nên tìm người khác làm đối tượng để anh hôn hít, không cần người không đủ ba tiêu chuẩn như tôi.”
Anh không thôi chép miệng tặc lưỡi, không ngừng nhớ lại đôi môi mềm mại của cô, nhưng mà người trước mắt không chịu khuất phục, nếu cứ tiếp tục mạo phạm thể nào cũng bị cô giáng cho vài tát.
“Em không hiểu sao?” Tay của anh không muốn ngừng việc xoa lên hai má cô. “Mặc kệ em đủ một tiêu chuẩn, hai tiêu chuẩn hay ba tiêu chuẩn hay là bao nhiêu tiêu chuẩn đi chăng nữa, anh chỉ có cảm giác với em, chỉ có em, không có cô gái nào khác.”
Mặt của cô nóng quá, thật sự nóng, đầu ầm ầm như động cơ chạy, không nói nổi câu nào.
Anh vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, bàn tay chạm vào da thịt non mềm của cô yêu thích không muốn rời.
“Anh tin r