
Tác giả: Âu Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.
giận, sau khi tan tầm, cô nhất định phải đi mua muối ăn trừ tà, còn phải vào miếu vái lạy, thuận tiện xin cái bùa trừ ma, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh hủy hoại tinh thần
Đến tháng tư, tiết trời cũng ấm áp dần, nơi nơi hoa nở xuân về
Bảy giờ rưỡi tối, văn phòng các ngành của công ty quảng cáo Đại Phong vẫn còn sáng rực.
Khang Trọng Lâm chiều nay trực tiếp đến nơi chụp ảnh giám sát tiến độ quảng cáo xong sẽ không về lại văn phòng, cho nên Hoàng Nguyên Cần tính chuyển giao phần công việc mới làm xong rồi tan sở luôn.
Cô vừa đứng dậy thì cảm đấy đau bụng vô cùng, mồ hôi lạnh cũng thi nhau túa ra. Cô nhăn mặt thở hổn hển, nửa tiếng trước cô đã cảm thấy bụng có gì đó không ổn rồi, nhưng làm nhiều việc quá cho nên cũng không để ý, ai ngờ bây giờ lại đau muốn chết, cô cố gắng hít sâu mấy hơi, hy vọng sẽ bớt đau được một chút.
Cô ôm bụng từ từ ngồi xuống ghế, vừa nghĩ sao lạ quá, tự nhiên lại đau bụng như vậy, hay là do ăn phải thứ gì không sạch sẽ? Tối qua cô có mua đại mấy món đồ nướng ven đường gần công ty, chẳng lẽ bị ngộ độc thực phẩm?
“Chắc khoảng nửa tiếng trước.”
Con ngươi đen u ám nhìn cô, sau đó anh xoay người, biến mất vô cùng nhanh chóng.
Hoàng Nguyên Cần mở to miệng đầy ngạc nhiên, không hiểu sao muốn khóc! Không phải anh ta thấy cô đau bụng dữ dội nên chuồn mất chứ? Hu hu, sao số cô khổ như vậy, gặp phải một tên cấp trên tính tình không tốt tham sống sợ chết lại hay tức giận, đã vậy vừa nghe cô nói đau bụng, chẳng những không chút thương cảm mà còn nhẫn tâm bỏ cô lại một mình ở văn phòng.
Sau đó Hoàng Nguyên Cần yếu ớt ngồi phịch xuống cái ghế trước bàn làm việc, vừa xót xa cho mình lại vừa nguyền rủa Khang Trọng Lâm chết tiệt, chỉ thiếu điều kêu trời gọi đất khóc lóc òm sòm nữa mà thôi.
“Uống cái này đi!” Khang Trọng Lâm chẳng hiểu từ đâu nhảy ra, còn đặt trên bàn cô một hộp thuốc.
Cô chớp chớp mắt, không biết mình có nhìn nhầm hay không. “Không phải anh bỏ đi rồi sao?”
“Tôi sợ cô sẽ đau chết tại đây luôn, nếu vậy thì thật là phiền toái.” Anh lại khôi phục bản sắc độc ác của mình, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự quan tâm, điều này khiến cô khó mà không trợn mắt nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt vô cùng cảm động.
Không ngờ anh lại đi mua thuốc cho cô, làm cô chợt nhớ đến lúc trước hai người bọn họ quen biết cũng vì cô mua thuốc cảm cho anh uống.
Anh vừa đưa nước cho cô uống vừa ngạo nghễ nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, nén không được mà thở dài:
“Cô uống thuốc nhanh lên, cứ yên tâm tôi không bỏ thuốc hại cô đâu.”
Cô cũng không nói gì, chỉ ngồi đó mà ngó anh..
“Uống mau đi! Tôi không mua thuốc lung tung đâu mà lo, thuốc này là do dược sĩ chỉ định đó, cô uống thử xem, tốt nhất đợi bớt đau bụng rồi thì nên đi tới bệnh viện để khám dạ dày.” Không ngờ anh lại tốt như vậy, lòng cô tràn đầy cảm động!
Sau khi thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc rồi, thì anh mới sực nhớ ra mà hỏi:
“Cô rốt cuộc đã ăn phải cái gì mà lại đau bụng như thế?”
Cô nghe vậy liền hơi hoảng, lắp bắp nói:
“Ặc… Cái này, thì…”
Anh nhăn nhó, đột nhiên phát hiện bản thân lại trở nên tức giận khi cô không chăm sóc tốt bản thân. Có điều, bây giờ khộng phải là lúc để phát tiết với cô.
“Đi thôi! Nếu cô còn nói được, thì vẫn có thể đi nổi, tôi dẫn cô đi bác sĩ.”
“Không cần đâu! Tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là được.”
“Nếu cô còn không chịu đi, thì tôi sẽ bế cô tới bệnh viện.” Nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy thảm thương của cô, không biết là vì thương tiếc hay đau lòng mà khắp các tế bào ngõ ngách trong lòng anh lại vì cô bị bệnh mà khó chịu.
Cô hoảng hốt. “Như vậy không được, sẽ bị người ta nhìn thấy.”
“Sao còn không mau đứng dậy?” Anh thản nhiên xách cái cặp da để trên bàn của cô lên.
“Được rồi! Đừng có giục.” Cô vừa đứng dậy vừa lầm bầm. “Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây, sao lại đói xử với bệnh nhân như vậy.”
Anh vừa tức giận vừa buồn cười. “Cô còn có thể lải nhải như vậy, xem ra bệnh cũng không nặng cho lắm.”
Cô liếc xéo anh một cái, rồi xoa xoa bụng mình, tuy yếu ớt nhưng vẫn rất bình tĩnh:
“Có điều… bây giờ tôi muốn nôn… ọe…” Cô sắp nôn rồi.
Hơi hoảng hốt, anh vội vàng ôm lấy cô rồi chạy vào WC.
****
Khi Hoàng Nguyên Cần tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Khang Trọng Lâm ngồi cạnh mình, vẻ mặt tràn đầy sầu lo.
“Tổng giám đốc?”
“Cô tỉnh rồi sao.” Anh thở phào nhẹ nhõm..
“Tôi đã ngất đi sao?” Cô ngơ ngác nói, sau đó liền phản ứng. “Nơi này là bệnh viện sao?” Không biết là do cô nhìn lầm hay là đèn của bệnh viện không đủ sáng mà thấy nét mặt anh lại có vẻ lo lắng u sầu, nhìn anh mặt nhăn mày nhó, ánh mắt thì u tối nhưng lại rất dịu dàng. Cảm giác được người khác quan tâm như thế này thật là tốt, đến nỗi cô còn muốn ôm anh một cái để cảm ơn nữa!
“Đúng vậy. Cô đỡ chút nào chưa?” Anh chăm chú quan sát cô, sợ rằng cô sẽ không thích, nhưng nhìn sắc mặt cô cũng không tệ cho lắm, anh cũng an tâm một chút.
Cô nhìn anh một cách xa xăm, suy nghĩ cũng bắt đầu m