Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Lục Phong Tranh

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

lút ngọt ngào là một chuyện, nhưng rêu rao sẽ bị người khác chỉ chỉ chõ chõ, lại nói cô cũng không phải thật sự muốn anh bế, chỉ muốn chọc phá anh mà thôi, cô cũng không nhẹ, cô không muốn tay anh đau.
Anh cố ý không trả lời, bế cô tới bồn rửa tay không xa. Đi tới bồn rửa tay đặt cô lên trên, để cô đứng ở trước, đưa tay bắt lấy chân của cô
Kha Dụ Phân vừa mới thở phào, lại bị cử chỉ của anh làm sợ hết hồn "Aizzz, Bạch Thư Duy, cậu làm gì vậy."
Cúi người, đôi tay khoác lên bả vai anh, vội vã cuống cuồng kêu to.
"Tiểu quỷ nhát gan, đi chân không chơi bẩn như vậy, không rửa sạch làm sao mang giày vào hả?"
". . . . . . Tớ… Tớ tự rửa được." Mặt cô lúng túng, vô cùng lúng túng.
Tại sao có thể để anh giúp cô rửa chân? Này, này, chuyện này làm người ta cảm thấy rất xấu hổ!
Không để ý tới cô kêu, anh vặn vòi nước, nâng từng chân cô lên, thận trọng rửa tất cả bùn đất trong chân cho cô. Đầu tiên là chân trái, sau đó là chân phải, rửa thật sạch cả hai chân.
Mặt Kha Dụ Phân đỏ lên, lẳng lặng nhìn bản thân như được biến thành công chúa thương yêu, nhìn anh rửa sạch bùn đất trên chân cho cô, trong lòng vô cùng cảm động, thỏa mãn vì được người khác yêu thương.
". . . . . . Cậu sẽ vĩnh viễn đối với tớ như vậy được không?"
"Sẽ không." Anh trả lời không hề do dự.
Nghe anh nói như vậy, lòng cô giống như bị người khác hung hăng đánh một quyền, buồn bực đau đớn.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô kinh ngạc, phát hiện cô sắp khóc, anh hả hê nở nụ cười "Cậu biết vĩnh viễn là bao xa không?"
Kha Dụ Phân lắc đầu, thất vọng ê ẩm cả chóp mũi.
"Tớ cũng không biết. Cho nên, tớ không cam kết chuyện tớ không biết kết thúc chỗ nào, nhưng tớ biết chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ một ngày, tớ sẽ cố gắng đối xử với cậu thật tốt."
"Đáng ghét!" Cô không nhịn được mắng, một giây sau cô ngồi xổm trước mặt anh, không để ý nước mắt tán loạn trên mặt, cô ôm chặt lấy anh.
Mới 18 tuổi đã nói được những lời ngon tiếng ngọt như vậy, nếu để cho anh tu luyện thêm vài năm thì sẽ như thế nào nữa!






Không biết bắt đầu từ lúc nào, sau khi tan học, phòng học đã trở thành thế giới nhỏ của Kha Dụ Phân và Bạch Thư Duy.
Sau một ngày ẩn nhẫn nghe người yêu lải nhải, luôn luôn bộc phát rất nhanh, đành phải nói thẳng với đối phương vào thời điểm này, để tránh nổ mạnh, có khi không nói lời nào, sánh vai ngồi chung một chỗ đọc sách, học toán số học, mỗi lần đều khiến hai người cảm nhận sâu sắc một loại vô thanh thắng hữu thanh làm bạn cảm thấy tốt đẹp
Khiêm nhường như vậy không phải không có nguyên nhân, kì thi sắp tới, nếu hai người đột nhiên yêu đương công khai , khẳng định sẽ khiến cho những người có quyền uy đặc biệt chú ý, tình cảm lưu luyến không có ích lợi đó sẽ là nguyên nhân gây ra rắc rối, vì ngăn ngừa tai họa đổ xuống trên người, bọn họ có chung một nhận thức, trước mặt người khác giữ một khoảng cách, ở sau lưng người khác mới thân mật với nhau- -
. . . Khụ khụ, kỳ thật cũng chỉ là dắt tay, ôm eo, hôn môi, tóm lại là làm chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm, nhưng còn không đến mức không có chừng mực.
Nhưng mà, kì thi càng ngày càng gần, sau khi tan học cũng có nhiều bạn học ở lại phòng học đọc sách khiến cho thế giới nhỏ của hai người, tự nhiên xuất hiện thêm quá nhiều người không liên quan.
Kỳ quái, sao cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh?
Vương Chí Vĩ kêu gào lớn tiếng như vậy, cô không thể nào không biết anh đã về lớp học rồi.
Đợi hồi lâu, phát hiện cô vẫn như cũ chuyên chú vào bài tập toán trước mắt, Bạch Thư Duy hậm hực hờn dỗi bắt đầu thu lại những món quà sinh nhật gần như phủ kín chỗ ngồi của anh.
Một lát sau, anh phát hiện có một đạo ánh mắt dừng ở chỗ mình, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện là Kha Dụ Phân, đang muốn kéo môi mỉm cười với cô, cô lại quay đầu lại, biểu tình lạnh lùng, không thèm để ý anh.
Cô làm sao vậy? Bạch Thư Duy buồn bực khó hiểu.
Lúc còn đang hoang mang, liền thấy cô bắt đầu nhét toàn bộ sách tham khảo trên bàn vào túi sách, cầm túi sách đột nhiên đứng dậy, đi ra phòng học.
Hả, cứ như vậy mà đi sao? Cô lại có thể không chờ anh!
"Kha. . ." Giật mình thiếu chút nữa hô lên tên cô, Bạch Thư Duy vội vàng ngậm miệng, dùng vài tiếng ho nhẹ che dấu, tiếp theo, sau khi nhét lung tung tất cả mọi thứ vào trong cặp sách, xách lên đống quà tặng kia, vội vàng đuổi theo.
Không ngờ Kha Dụ Phân lại có thể đi nhanh như vậy, mới chỉ cách có vài giây, cuối hành lang đã không thấy bóng dáng của cô. . . . . . Không đúng, theo đạo lý chân anh là kiện tướng bóng rổ sao có thể thua bởi cô. Bạch Thư Duy tăng tốc độ, dọc theo cầu thang nhanh chóng đuổi theo.
Lúc này Kha Dụ Phân rất mất hứng, thật sự rất mất hứng!
Tốt xấu gì cũng học chung nhiều năm như vậy, đương nhiên cô biết Bạch Thư Duy nhận được rất nhiều hảo cảm từ bạn khác phái, nhưng biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Cả ngày nhìn Bạch Thư Duy và đám người tới từ bốn phương tám hướng kia, những


Polly po-cket