Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Lục Phong Tranh

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

một danh sư có tiếng, bắt được trọng điểm, khả năng đoán để của anh cũng rất cao, thành tích sừng sững là chuyện đương nhiên."
"Thì ra là thế."
"Ukm, thì ra là thế, Trần Quang Tông đích thực bị oan, tất cả mọi người tưởng rằng anh ta đánh em ngu dốt rồi." Hiện tại ngẫm lại, anh nên phát giác cô có chút là lạ, thì sẽ cần không bất an trong lòng lâu như vậy.
Đúng, anh không nói với cô, tuy anh và cô cùng bị đè dưới sân khấu kịch, nhưng kỳ thật anh trở lại năm mười tám tuổi sớm hơn cô, cũng may mắn hơn cô một chút, ít nhất anh cũng không bị cầu, mà là thời điểm sáng sớm tỉnh lại ở nhà, còn bị mẹ làm cho hoảng sợ.
"Em mới không ngu ngốc, em chỉ là... Lâu lắm không học bài, quên rồi. Anh cười em, lại có thể cừoi em!" Cô nhẹ nhàng đánh anh.
"Được được được, không cười em, vậy hôn thì có thể chứ?" Dứt lời, anh liền trộm hương trên miệng cô.
Mãi đến bình minh, bọn họ nói quá nhiều chuyện, tán gẫu rất nhiều chuyện trước kia, cho dù buồn ngủ, nhưng lại muốn ngừng mà không được. Hơn nữa nghĩ đến kỳ tích phát sinh trên người bọn họ, đều cảm thấy bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).
"Ài, chúng ta kết hôn có được hay không? Anh gả cho em." Cô nhiệt tình cầu hôn.
Bạch Thư Duy không biết nên khóc hay cười."Thật có lỗi nha, Kha Dụ Phân tiểu thư, tôi không thể gả cho em."
"Vì sao?" Cô cực kỳ thất vọng.
"Bởi vì anh chỉ có thể lấy em. Là em phải gả cho anh, làm rõ ràng có được hay không?" Bắn mũi thon của cô một cái.
Cô đánh mạnh cái mũi, nhưng tâm tình rất tốt, cười hì hì nói, "Được, em gả cho anh, anh cưới em, chúng ta kết hôn đi!"
"Được, chúng ta kết hôn đi."
Nghe được anh nhận lời, cô vui vẻ giang hai cánh tay ôm anh, nhưng một giây sau, nháy mắt ngã vào giấc mơ, mang theo ý cười thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
"Ài, không phải đã 28 tuổi rồi sao, như thế nào lại vẫn giống trẻ con?" Anh sủng nịch ôm cô thật chặt.
Kha Dụ Phân không phải nói đùa, cô thật sự muốn kết hôn với Bạch Thư Duy.
Để ngày nghỉ đông nào đó, cô thừa dịp ăn sáng, nhắc tới chuyện này với mẹ . . . Trần Lệ Linh mới vừa phết phomai lên bánh mì, đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, nghe thấy nói lời này của con gái, sợ tới mức trựơt tay, bánh mì "Đông" một tiếng rớt xuống trên bàn cơm.
"Con, con nói cái gì?" Bà kinh ngạc nhìn con gái.
Kha Dụ Phân khẩu vị tốt nuốt bánh mì vào: "Con nói, con muốn kết hôn với Bạch Thư Duy."
"Bạch Thư Duy là ai? Cậu ta không phải là con riêng của nhà giàu sao?! Các con bắt đầu kết giao từ khi nào?" Mà bà, lại không biết!
"Mẹ, Bạch Thư Duy không phải là con riêng của nhà giàu, ba Bạch trước kia trồng bắp cải trên núi Lê sơn, mẹ Bạch là tiểu thuyết gia, sau khi ba Bạch qua đời, anh ấy cùng mẹ Bạch mới di chuyển đến nơi đây, anh ấy căn bản không phải con riêng của nhà giầu." Kha Dụ Phân cười nói: "Con và anh ấy đã kết giao lâu rồi, chúng con đều đã nhận định đối phương là người bầu bạn cả đời duy nhất của bản thân."
"Không được . . . " Trần Lệ Linh sụp đổ kêu to, "Con mới mười tám tuổi, mới học xong một kỳ của đại học, con lại có thể nói với mẹ muốn kết hôn! Mẹ không đáp ứng."
"Bởi vì con yêu anh ấy!" Giữa bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên cô muốn lập tức nắm chắc, nắm chắc cảm tình không dễ dàng có được này.
"Con nói, con có phải mang thai rồi hay không hả?Con bé này mang thai phải hay không? Trời ạ... Tại sao có thể như vậy, tới cùng tôi là tạo ra cái nghiệt gì, tôi mới bao nhiêu tuổi, vì sao lại thành bà ngoại rồi hả?" Bệnh tâm thần Trần Lệ Linh lại tái phát.
So với mẹ đang điên loạn, Kha Dụ Phân có vẻ trấn định hơn, cô nhìn mẹ, dùng giọng nói bất đắc dĩ nói "Cho nên chỉ cần con mang thai, chúng con có thể kết hôn sao?" Nếu thật sự như vậy có thể khiến mẹ đáp ứng hôn sự của bọn họ, cô sẽ lập tức lôi kéo bạch thư Duy để sinh em bé.
"Cho nên con không có mang thai?"
"Không có." Chưa từ bỏ ý định, cô cười tít mắt giục, "Mẹ, nói chuyện với mẹ thôi, có phải chỉ cần ta mang thai, mẹ sẽ đáp ứng con kết hôn với Bạch Thư Duy hay không?"
"Nói hưu nói vượn! Không nên không được . . . " Bà thật sự muốn điên rồi, con gái luôn luôn nhu thuận làm sao vậy?
"Vì sao?"
"Tóm lại mẹ nói không được là không được, con ngoan ngoãn nghe lời cho mẹ." Trần Lệ Linh ra dáng một người mẹ mà nói chuyện.
"Mẹ, không phải chuyện gì con cũng phải nghe lời mẹ, đây là cuộc đời con, con nên có quyền quyết định nửa đời sau của mình chứ? Mà còn, con kết hôn với Bạch Thư Duy, cũng không có nghĩa là con sẽ không nghe lời mẹ nữa!" Cô thử giảng đạo lý. Logic của mẹ căn bản là sai lệch.
"Mẹ đang bảo hộ con đó." Trần Lệ Linh đúng lý hợp tình nói.
"Sau đó biến con thành một đóa hoa trong nhà kính? Mẹ, bảo hộ như vậy thật sự không tốt chút nào, mẹ nên để cho con tự lập, tin vào quyết định của con, hơn nữa hãy để con được vui vẻ." Cô đối mặt mẹ.
"Hiện tại con sao vậy? Học đại học, sẽ cùng mẹ tranh luận, sẽ giáo huấn mẹ rồi hả?"
"Mẹ, đây là khai thông, chúng con muốn khai thông, không phải tranh luận, lại càng không phải giáo huấn."
"Con cái gì cũng không cần p