pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

m chí còn hơi thiếu ấy! Nàng run rẩy thân mình trốn phía sau Khiên Dương Thù, ánh mắt sợ hãi muốn trốn khỏi nam nhân kia. "Muội. . . . . . muội không muốn ở cùng Hùng lão gia gì đó!"
"Ta nói này Bách Dạng, muội đừng không biết lý lẽ như thế, Hùng lão gia người ta chính là vị hôn phu tốt mà ta đã trăm tuyển ngàn chọn cho muội." Tiền tài có, dáng dấp. . . . . . cũng không thiếu chỗ nào, gương mặt chỉ không ưa nhìn chút thôi.
Bất quá lại nói, nếu trên khuôn mặt kia không trương ra đám râu xồm xoàm dọa người, sao có thể đến phiên muội muội nhà hắn được lợi?
Khiên Dương Thù với tay kéo muội muội núp phía sau hắn ra, đẩy đến trước mặt Hùng lão gia dĩ nhiên đang gần trong gang tấc.
"Không. . . . . . Không muốn. . . . . . Muội không muốn gả cho con gấu!" Trên đôi má căng tròn, thấm đẫm nước chảy ra từ đôi mắt, thoạt nhìn rất đáng thương.
Gặp mặt lần trước, cướp ăn mấy thứ trong tay con gấu này, ai biết hắn có ôm hận trong lòng không rồi băm xương nàng mà nuốt luôn vào bụng? (chuyện nuốt thì chắc rồi, băm xương thì chắc ko đâu)
"Muội muội ngoan à, vì hạnh phúc của đại ca, muội đến ở cùng vị hôn phu tương lai của muội đi!" Khiên Dương Thù kề sát vào lỗ tai nàng nhẹ giọng nói, rồi mặc kệ phản ứng đột nhiên sửng sốt của nàng, trực tiếp đẩy nàng vào lòng nam nhân đang đứng đợi.
"Em rể, muội muội này của ta phải gửi gắm cho ngươi rồi!" Hắn vừa nói vừa phất phất ống tay áo, nhìn muội muội bị Hùng lão gia cắp lấy khiêng đi.
"Đúng rồi! Con quên nói một việc, Hùng lão gia chính là người mua tổ trạch nhà ta." Nhìn hai người càng đi càng xa, hắn như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nói với cha mẹ đã rơi vào trạng thái ngu ngơ, "Ngoài bán tổ trạch còn hợp tác mua bán với Hùng lão gia, chờ khi chuyện buôn bán thành công, không phải ngân lượng sẽ ngoan ngoãn chui vào túi chúng ta sao?"
Nói xong, Khiên Dương Thù thật vui vẻ hát khe khẽ, không để ý tới cha mẹ đã bị tin tức sét đánh liên tiếp này làm chấn động không nói được, đi thẳng về hướng hậu viện, gặp mỹ nhân luôn muốn tìm "lá chắn bảo mệnh" tận tình chia sẻ "Việc vui" này.
Vợ chồng Khiên gia trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vẫn không nói được.
Việc này. . . . . . Không phải là lấy người ra làm vật phẩm mua bán sao? Hơn nữa người này còn là muội muội ruột của hắn!
Hai người nhìn bóng lưng Khiên Dương Thù rồi lại hai mặt nhìn nhau dò xét, muốn làm rõ rốt cuộc bọn họ đã sai lầm gì trong quá trình dạy dỗ, khiến con trai biến thành thứ quỷ yêu tiền như mạng thế này?!
Có điều hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài không nói nổi.
Aizzz! Gia môn bất hạnh. . . . . .
※※※
Mạc Hi Dung thấy Khiên Dương Thù đi từ Tiền viện tới, thiếu chút nữa thì tâm hồn thiếu nữ vọt ra khỏi miệng. Cố giữ nguyên tắc nếu kẻ thù không vọng động, ta cũng không vọng động, nàng giả vờ tĩnh lặng ngồi trong đình, không yên lòng nhìn hoa cải nở vàng khắp vườn rau.
"Dung muội."
Tiếng gọi gần trong gang tấc và đôi giày của nam nhân ánh vào tầm mắt khiến nàng giật mình muốn thét lên, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn về phía nam nhân cười có chút kỳ quái kia.
"Khiên đại ca, có việc sao?"
"Không có việc thì không thể gặp nàng sao?" Hẳn vì đã ném bay được tảng đá ngăn giữa hai người, tâm tình Khiên Dương Thù cực tốt, ngay cả cử chỉ cũng càn rỡ hơn bình thường, không chỉ nói lời trêu chọc, thậm chí còn với tay trực tiếp phủ lên đôi tay mềm đang đặt trên bàn của nàng.
Hắn. . . . . . Tay hắn đang làm gì?! Mạc Hi Dung trừng lớn mắt, theo phản xạ muốn thu hồi bàn tay nhỏ bé nhưng không cách nào làm được, tay mềm bị hắn nắm chặt, thậm chí có chút ác ý dùng ngón tay chà xát.
Nàng vội vội vàng vàng nói, "Không. . . . . . Không phải thế, đây là nhà của Khiên đại ca, mọi chuyện đương nhiên đều do Khiên đại ca làm chủ."
"Đã không phải nữa. Tối hôm qua ta đã tìm được người mua, bán tòa nhà này rồi." Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ lúng túng và xấu hổ hiếm thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Sao chứ?! Sao lại muốn bán nhà?"
"Tòa nhà này quá lớn, người Khiên gia không nhiều, để không cũng là lãng phí, không bằng bán đi đổi chút ngân lượng." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, bàn tay thừa dịp nàng chăm chú lắng nghe, thuận thế chui vào tay áo nàng sờ soạng.
Ừm, non mềm nhẵn mịn, sờ thật thích, hắn thật muốn cứ thế sờ dần xuống. . . . . . Chỉ tiếc mỹ nhân đã phát hiện hành động không quy củ của hắn, thân thể bỗng cứng đờ, vùng vẫy rút tay bước lui về phía sau.
"Khiên. . . . . . Khiên đại ca. . . . . . đừng như vậy!" Nàng vừa thẹn vừa sợ.
"Đừng như vậy?" Khiên Dương Thù nhanh chóng vươn một tay khác ra, cứng rắn ôm mỹ nhân bị dọa lui vào lòng, để thân thể xinh đẹp mềm mại kia dựa sát vào người hắn. "Thế này rất không tệ, đúng không? Ta làm như vậy không sai chứ, Dung muội."
"Như vậy là không được!" Trời ơi! Không phải người xưa luôn treo cái câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" ngoài miệng sao? Sao hắn chẳng những đột nhập phòng nàng vào ban đêm, mà ngay giữa ban ngày ban mặt cũng dám làm thế với nàng?!
"Không được? Dung