Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Sói Xám Phu Quân

Yêu Sói Xám Phu Quân

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

Giới thiệu
Dương Châu nhất quái ngoại trừ mẹ ruột, không chạm nữ sắc “giữ thân như ngọc”, quanh thân một thước không bóng nữ nhân, lại bá vương ngạnh thượng cung.
Thừa dịp nàng mất trí nhớ bái đường thành thân, hằng đêm miệt mài công cuộc tạo người. Còn đem nàng giam lỏng trong khuê phòng, ý đồ độc chiếm tân hôn thê tử thành công cụ ấm giường, cơ hồ chỉ thiếu chưa khảm thê tử vào người.
Nàng - điển hình thiếu nữ mạnh mẽ, không biết tam tòng tứ đức, càng không hiểu “nhận mệnh” hai chữ viết như thế nào.
Hắc hắc… Cứ chờ xem một tay công phu nàng “ngoạn” chết hắn.
Vị này công tử, bộ dáng tuấn tú lịch sự, da trắng như tuyết, tóc đen như mực… Nhưng không cô nương nào dám mơ tưởng. Nói văn chương là không hiểu thế sự ngây thơ trong sáng, nhưng nói trắng ra là một kẻ ngu ngốc.
Đô Gia thành Nam nổi danh là một thần y thế gia, đến ngự y trong cung cũng cúi đầu khiêm nhường một tiếng thần y. Tất cả bệnh nan y, kịch độc đều có biện pháp hóa giải, nhưng đối với ngốc tử nhà mình lại cam chịu. Bù lại hắn cực thiên phú y thuật, là truyền nhân xuất sắc nhất của Đô gia.
Trừ bỏ y dược ra, nhận thức mọi sự chỉ như đứa nhỏ bảy tuổi, tính tình biến đổi thất thường, đang lúc cứu người mất hứng lại cầm độc dược tới thử.
Thử hỏi thiên kim nhà ai nguyện ý cùng một ngốc tử kết nghĩa phu thê? Huống chi này ngốc tử hứng lên có thể lấy lão bà làm vật thử dược!
Cuối cùng là tam quái ở Thành Tây Dương Châu. Khiên Dương Thù.
Chớ nghĩ hắn đứng hàng tam thì “mức độ” so với hai vị kia “dễ chịu” hơn chút, danh này là vì “sở thích” cực kì… cực kì nhỏ của hắn.
Khiên Dương Thù yêu tiền thành si, nhưng cũng keo kiệt đòi mạng.
Hắn yêu tiền bất chấp thủ đoạn, chỉ cần ra giá làm hắn vừa lòng, dù là hắn phụ thân cũng có thể bán. Ngay cả thân cha cũng bán, huống chi nương tử chỉ phúc vi hôn, cũng bị hắn ngàn lượng hoàng kim bán cho người ta.
Hắn tồn một đống tiền tài, cũng không nửa phần phô trương, xuất môn, ăn mặc cũng là đơn thuần bố y. Về phần chỗ ở, chỉ kém nhà hoang là có bốn bức tường để hình dung, ngay cả giường cũng đều là “lượm mót” nhà bằng hữu.
Nhà nào nguyện ý gả nữ nhi chịu khổ cả đời? Khác không nói, ngày nào đó làm khất cái có thể kiếm nhiều tiền, hắn khẳng định lôi kéo cả nhà đi ăn xin.
Năm mới bắt đầu, việc lạ ở thành Dương Châu xuất hiện liên tục, mỗi chuyện đều liên quan ba vị quái nhân
Đầu tiên, Dương Châu nhất quái thế nhưng đã cưới nương tử rồi !
Nam tử tà mị chán ghét nữ nhân nhất, lập gia đình, chuyện gì sẽ xảy ra? Không khỏi làm mọi người hiếu kỳ.
Chuyện sẽ ra sao nhỉ, bạn cứ từ từ xem. . . . . .
Đây là Quyển đầu tiên của bộ ba hệ liệt Tam Quái Thành Dương Châu, cực sủng, cực sắc và cực ngọt ngào
Chống chỉ định với bạn nào bị bệnh tiểu đường, thiếu máu, , bệnh tim, hay lên tăng xông bất chợt
Hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :






“Dương Châu, Dương Châu có tam quái! Tam quái thế nào?
Thành Đông Hoàng phủ ghét nữ nhân,
Thành Nam Đô gia đứa ngốc tử,
Thành Tây Khiên gia yêu tiền thành khất cái…”
Từ lão đầu đến oa nhi thò lò mùi xanh, đều nằm lòng ca dao về Dương Châu tam quái.
--------------------------------------------------------------------------
Nàng gặp hắn, hắn cứu nàng, nhưng hết thảy lại trả giá đại giới
Nàng thành thiếu phu nhân Hoàng phủ gia.
Sau một tuần thành thân, trí nhớ dần khôi phục, nhưng nàng vẫn im lặng tiếp tục thân phận thiếu phu nhân thất sủng.
Trong tẩm phòng một người cao lớn thiếu chút nữa làm nàng kinh hô ra tiếng.
“Vừa đi đâu về?”
“Không…. Không có, chỉ ra ngoài dạo một chút.” Thanh âm cực nhỏ, Quỳnh Dĩ nép vào cạnh cửa, bộ dáng tùy thời chạy trốn, làm Hoàng Phủ Lận hờn giận nhíu mày.
“Lại đây” Hắn ngồi trước bàn, thanh âm uy nghiêm làm nàng không tự chủ phục tùng.
Tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc cùng sợ hãi nhưng Quỳnh Dĩ thông minh biết không nên khiêu chiến uy quyền của hắn. Hoàng Phủ Lận đứng lên nhìn nàng, thô lỗ nắm chiếc cằm thon nhỏ không xương của nàng, cúi đầu cướp lấy cánh hoa anh đào đang khẽ run, tận tình vùi dập.
“Không… ngô … Không cần a….” Nàng thừa dịp khe hở, nhỏ giọng kháng cự. Nhưng Hoàng thiếu không vì một dao động nhỏ mà phân tâm? Chẳng những càng khít khao đoạt lấy, hắn luồng tay vào vạt áo nhỏ, ở trắng nõn trên da thịt tùy ý xoa bóp.
Vì sao? Không phải buổi tối hắn mới tới sao? Như thế nào đột nhiên liền… Quỳnh Dĩ tràn đầy nghi vấn, mông lung suy nghĩ thì hắn đã thoát dây lưng cùng áo khoác ngoài, xé mở chiếc váy lụa phấn hồng thành hai nữa, làm cho hắn dễ dàng thông thuận.
“Hoàng Phủ Lận, không cần như vậy!”
"Không cần? Nương tử, nàng muốn ta dừng tay sao?" Hắn quỷ dị cười, thâm trầm đồng tử sâu sắc nhuốm đậm dục sắc.
Nguyên bản đang ôm trong ngực, nàng bị hắn phóng ngã trên bàn tròn giữa phòng, Hoàng Phủ Lận tà mị cười xé bỏ trên người nàng kiện xiêm y cuối cùng, vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh, say mê mút mát da thịt trắng nõn mịn màng để lại vô vàng dấu hôn đỏ thẳ