Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.
hận như thế nào, nhưng trứng chẳng thể chọi lại đá. Bất đắc dĩ, cô ta đành phải nuôi dưỡng Nhiếp Trọng Chi trên danh nghĩa.”
Lục Ca Khanh nghe đến đó, đặt ly sứ xuống, thở dài xa xôi: “Aiz, nói như vậy, thằng bé Trọng Chi này cũng thật là đáng thương.” Dì Lương ‘xuy’ một tiếng nói: “Tính tình Vạn Thục Bình kia cũng không phải em không biết, cô ta là người thông minh, khéo léo. Ngoài mặt đương nhiên là luôn tỏ ra ân cần chu đáo, nhưng sau lưng không chừng lại giở trò với thằng bé đó không biết bao nhiêu lần. Thằng bé mồ côi mẹ ấy, cho dù có ăn có uống, được ăn mặc thì đã làm sao? Ở Nhiếp gia ấy, ngoại trừ Nhiếp Canh Lễ ra, có lẽ chẳng còn người nào là thật lòng đối xử với nó.”
Tưởng Chính Tuyền thế mới biết anh trai nhà họ Nhiếp là một đứa trẻ không còn mẹ. Nhưng mỗi lần Nhiếp đại ca cười, ánh mắt luôn trong vắt, khóe mắt cong cong, sáng sủa như vậy, đẹp đẽ như vậy…
Mẹ Lục Ca Khanh kể từ khi biết được thân thế của Nhiếp Trọng Chi, bà đối xử với Nhiếp Trọng Chi cũng không giống với người bên ngoài, thường xuyên bảo hắn ở lại nhà. Đặc biệt là nghỉ hè, phân nửa thời gian là Nhiếp Trọng Chi đến ở Tưởng gia. Người bên ngoài hỏi, Lục Ca Khanh đều cười xòa mà nói: “Đứa nhóc họ Nhiếp này rất ngoan, tôi xem cũng rất thích. Chính Nam nhà chúng tôi ấy mà, chưa từng gặp được người bạn nào hợp ý như vậy, hai đứa ở một chỗ chẳng khác nào anh em ruột, chỉ còn thiếu mỗi cái là không mặc chung quần mà thôi.”
Ở chung lâu ngày, Tưởng Chính Tuyền cũng xem Nhiếp Trọng Chi như một người anh trai của mình.
Thời điểm đó, Nhiếp Trọng Chi tuy rằng không có nhiều người yêu thương, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là con cháu của Nhiếp gia, Vạn Thục Bình ưa sĩ diện, trong lòng dù oán hận bao nhiêu cũng không thể để cho người ta ở sau lưng nói bà ta nhỏ mọn không khoan dung độ lượng, cho nên quần áo hắn mặc bên ngoài người nào tinh mắt chỉ cần nhìn là sẽ hiểu được ở phương diện này bà ta chưa bao giờ keo kiệt. Có thể nói ngay từ lần đầu tiên Tưởng Chính Tuyền gặp Nhiếp Trọng Chi đã thấy hắn và anh trai cô rất giống nhau, đều rất cầu kì trong trang phục, luôn chỉnh tề gọn gàng,
Thế nhưng không thể tưởng được lúc này, hắn từ trên cao ngã xuống, lại lưu lạc đến bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này!!!
Từ căn phòng tồi tàn kia của Nhiếp Trọng Chi trở về khách sạn, Tưởng Chính Tuyền cảm giác như có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy trái tim cô, làm cách nào cũng không thể giãy thoát. Suốt một đêm, cô nằm trên giường khách sạn giống như một con cá đang nằm gọn trong chảo dầu sôi, lật qua lật lại từ bên này sang bên kia, rồi từ bên kia quay sang bên này.
Cuối cùng quyết định không ngủ nữa, cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, trầm ngâm đứng đó nhìn bầu trời Ninh Thành từ từ chuyển sắc.
Cô không biết mình rốt cuộc là làm sao. Trước đây cô từng nghĩ đến tất cả mọi cách để thoát khỏi Nhiếp Trọng Chi, mỗi ngày đều ao ước hắn có thể biến mất khỏi cuộc sống của cô. Giờ phút này, cô rõ ràng có thể làm bộ như không phát hiện, không gặp hắn, nhưng dường như cô lại không có cách nào làm được.
Hắn bây giờ, giống như bị cả thế giới này vứt bỏ. Cô sao có thể thấy mà làm thinh, mặc kệ hắn đây? Quên đi, lại đến xem một lần nữa, sau đó đem vấn đề này của hắn ném lại cho anh trai và mấy người bạn kia. Đám huynh đệ bọn họ, bất kể là ai cũng có thể chăm sóc hắn rất tốt. Đến lúc đó cô sẽ không phải tâm phiền ý loạn, miên man suy nghĩ như bây giờ.
Nghĩ đến như vậy, Tưởng Chính Tuyền túm lấy áo khoác liền ra khỏi cửa.
Sáng sớm ngày mùa thu, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, đã bắt đầu có chút se lạnh đìu hiu. Tiểu khu mà Nhiếp Trọng Chi đang ở cách khách sạn của cô cũng không xa, Tưởng Chính Tuyền dựa vào trí nhớ tối hôm qua, rất nhanh đã đi đến dưới lầu nhà hắn.
Không biết hắn đã tỉnh hay chứ? Ngộ nhỡ tỉnh rồi, cô nên đối mặt như thế nào với hắn? Tưởng Chính Tuyền do dự hồi lâu mới hạ quyết định quyết tâm đi lên lầu.
Cửa chính vẫn giữ nguyên tình trạng hơi hé mở giống như lúc tối hôm qua lúc cô rời đi. Một căn phòng như thế này, phỏng chừng ngay cả kẻ trộm cũng không muốn đi vào, huống chi là người bình thường. Cho nên có đóng cửa hay không, quả thật cũng không khác nhau là mấy.
Tưởng Chính Tuyền như tối hôm qua ẩn nấp ở trong góc, lặng lẽ ghé đầu vào đánh giá căn phòng.
Ngoài phòng khách Nhiếp Trọng Chi vẫn nằm thẳng tắp trên sô pha như trước, không biết là đang ngủ như chết hay là say như chết, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh.
Tưởng Chính Tuyền đánh bạo đến gần cửa sắt một chút, mới vừa bước lên, một cỗ mùi lạ vô cùng khó ngửi liền phả vào mặt cô. Mùi kỳ lạ này có lẫn cả mùi ôi thiu nấm mốc khiến Tưởng Chính Tuyền mấy lần muốn nôn ra.
Căn phòng như thế này, nếu là trước kia có trả bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không bao giờ chịu đặt chân đi vào.
Tưởng Chính Tuyền thử đẩy nhẹ cửa sắt ra, chỉ nghe thấy một tiếng ‘kíttt’ rất nhỏ, không biết đã đụng phải thứ gì ở trong phòng. Có lẽ thấy hành động này của mình chẳng khác gì một tên trộm, Tưởng Chính Tuyền bị thanh âm nho nhỏ này làm cho sợ tới mức g