Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

u nói đó.” Cô xoay người mỉm cười với Tưởng Chính Tuyền: “Tưởng tiểu thư, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Để tôi bảo Tiểu Vi đưa mọi người vào trong thử đồ.”
Kỳ thật hắn mặc tuxedo màu trắng trông đẹp vô cùng. Anh tuấn khôi ngô, phong lưu phóng khoáng… Không chừng nếu đem so với Diệp Anh Chương cũng chẳng kém cạnh nửa phần, Nhiếp Trọng Chi đứng trước gương, ngốc nghếch tự nói trong lòng như vậy.
*Tuxedo: Bộ quần áo lịch sự, sang trọng, bao gồm áo khoác đuôi tôm. Vạt áo là lụa hoặc satin.
Thế nhưng là vì cái gì, trong mắt cô lại vĩnh viễn không bao giờ có hắn?
Cánh cửa phòng thử đồ sau lưng lúc này chậm rãi mở ra, Tưởng Chính Tuyền một thân lụa trắng từ từ đi ra.
Hô hấp của Nhiếp Trọng Chi nhất thời như ngưng lại!
Tưởng Chính Tuyền mặc một bộ áo cưới cổ điển vô cùng thanh khiết, mái tóc dài xoăn nhẹ như tảo biển lúc này được buông xuống, khăn voan đội đầu tinh xảo thanh tân thoát tục uyển chuyển rũ xuống…Thuần khiết như ánh trăng, nở rộ như hoa sen, lẳng lặng đứng ở kia, tựa như một bức tranh tươi đẹp mỹ miều.
Trong khoảnh khắc đó, Nhiếp Trọng Chi rất muốn nói với cô: “Tuyền Tuyền, đừng gả cho Diệp Anh Chương. Gả cho anh, được không?”
Chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền nhấc tà váy, khoan thai đến gần, cánh môi khẽ mỉm cười, khóe môi cong cong. Cô đưa tay lên giúp hắn chỉnh lại nơ trên cổ, khăn voan khe khẽ cô lên mặt hắn, một chút tê dại, không khỏi làm cho hắn nhớ tới nụ hôn của cô, đôi môi mềm mại của cô…
Trong lòng Nhiếp Trọng Chi lúc này ngập tràn chua sót đau đớn, vừa muốn mở miệng, đã thấy cô mỉm cười ngẩng đầu lên: “Bộ lễ phục này không tệ chút nào. Em nghĩ Diệp đại ca mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Một khắc kia, lúm đồng tiền ẩn hiện như hoa, so với mật còn ngọt hơn vài phần!
Như có một xô nước đá dội thẳng xuống đầu hắn, tất cả xúc động trong tích tắc đó lập tức hóa mảnh tro tàn. Nhiếp Trọng Chi nghe thấy tiếng mình nhẹ nhàng mà đáp: “Đúng vậy, cậu ta mặc vào nhất định là đẹp.”
Nhiếp Trọng Chi không nhớ mình đã làm thế nào để về nhà, cũng không biết mấy ngày sao làm sao trôi qua được, ngây ngô ngốc nghếch lại ngốc nghếch ngây ngô, đợi từng ngày trôi qua.
Buổi tối ngày hôm đó, dì giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa đi vào phòng hắn: “Nhiếp tiên sinh, có vị Tưởng tiên sinh đến tìm cậu.”
Nhiếp Trọng Chi từ sô pha ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Chính Nam một thân tây trang giày da chỉnh tề. Tưởng Chính Nam đứng tựa vào khung cửa, lại cười nói: “Nhiếp, đêm nay mấy anh em làm một bữa tụ hội, nói là ai cũng không được vắng mặt. Đi thôi, mọi người đều đang đợi cậu đấy.”
Nhiếp Trọng Chi uể oải đến cực điểm, hắn không chút nào che dấu: “Tôi mệt lắm rồi, không đi được. Cậu giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với mấy anh em.”
Tưởng Chính Nam tiến lên: “Nhiếp, ngày mai chính là ngày Tuyền Tuyền kết hôn, tôi bận bịu nhiều chuyện lắm, sợ tiếp đón không chu toàn, cho nên đêm nay tiếp đón các anh em chúng ta trước.”
Huyết sắc trong nháy mắt như rút sạch khỏi mặt Nhiếp Trọng Chi, hắn thì thào lặp lại một câu: “Ngày mai?” Tưởng Chính Nam: “Đúng vậy.”
Ngày mai, ngày mai chính là ngày Tuyền Tuyền kết hôn.
Trốn không thoát, tránh không được! Hắn đã nhận lời cô sẽ đến tham dự. Hắn phải làm được.
Nhiếp Trọng Chi sau một hồi trầm mặc thật lâu, bèn nói: “Xin lỗi, Tưởng. Là tôi đã làm lãng phí thời gian tốt đẹp của hai người họ nhiều năm như vậy.”
“Nhiếp, nếu là anh em với nhau thì không nhắc lại chuyện đã qua nữa.” Tưởng Chính Nam tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, rồi kéo hắn đi ra ngoài: “Đi thôi, mấy người anh em chúng ta lâu như vậy chưa xôm tụ cùng nhau, đêm nay dù thế nào cũng phải vui vẻ no say mới được.”
Xuống xe mới biết được địa điểm Tưởng Chính Nam tiếp đón bọn họ là một biệt thự tư nhân màu trắng tinh cạnh bãi biển. Đám người Sở Tùy Phong, Chúc Bình Anh, Lộ Dịch Chu, Đỗ Duy An đều đã ở đây, vừa thấy hắn, cả bọn đều tiến lên, không nói gì mà ôm chầm lấy hắn.
Anh em với nhau nhiều năm, tất cả đều không cần nói cũng đã thấu hiểu!
Bên ngoài biệt thự là một bãi cát trắng tinh mềm mịn, thời khắc thuỷ triều xuống, bãi cát dài trở nên mênh mông vô tận, tựa như một dải lụa trải dài đến chân trời. Giờ phút này bởi vì màn đêm đã buông xuống, cho nên không gian xung quanh tối như mực, không còn thấy gì được nữa.
Ngày mai, ngày mai, cô ấy sẽ cử hành hôn lễ ở tại nơi này!
Một buổi tối hôm đó, Tưởng Chính Nam cực kỳ cao hứng, liên tiếp khui nắp rất nhiều chai rượu. Cả đám anh em ai cũng cao hứng phấn chấn, hắn cũng uống không ít.
Kỳ thật uống nhiều rượu cũng tốt, đầu óc choáng váng mơ hồ, giống như đang bồng bềnh trong cõi mộng, làm người ta quên hết thảy phiền não ưu sầu.
Trong mộng, hắn nhìn thấy Tưởng Chính Nam đẩy cửa đi vào, trang phục đã chỉnh tề gọn gàng, trên người cũng là một bộ tuxedo, tinh thần sảng khoái: “Nhiếp, động tác nhanh nhanh lên một chút, nghi thức hôn lễ còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu rồi.”
Chỉ một giờ đồng hồ nữa thôi, Tuyền Tuyền sẽ trở thành vợ người khác!
Tưởng Chính Nam đẩy mạnh hắn vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.