Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.
dĩ thở dài, giao chíp bông cho quản gia: “Đưa nó về.” Sau đó tới cạnh cô.
Cô tiếp tục đáng thương đứng tại chỗ chờ hắn đi tới.
“Có bị thương không?” Hắn hỏi cái này đầu tiên.
“Có.”
“Ở đâu?” Hắn lập tức khẩn trương.
“Lòng tự trọng.” Cô trả lời.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, bộ dạng bất đắc dĩ lại không biết nên khóc hay cười: “Lòng tự trọng?”
“Bộ dáng em vừa rồi buồn cười lắm đúng không? Lại còn cam đoan với mọi người là không sao, kết quả mất mặt như vậy, lòng tự trọng của em bị thương, bị thương rất nặng, còn không dám ngẩng đầu nhìn mọi người đâu. Anh tìm người làm mặ nạ cho em đi, từ sau gọi em là người mặt sắt.” Cô vẻ mặt cầu xin nói, Hoắc Duyên lại bị cô đùa làm cười to.
“Người mặt sắt? Ha ha ……” Hắn cười vui vẻ.
“Em nói thật mà anh còn cười.” Cô đánh hắn một cái.
“Em nói thật mới là lạ.” Hắn cười cúi đầu hôn cô một cái, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Em sợ chó gần chết sao lại bảo Kiều Di thả chíp bông ra?”
Vì cô sợ chó nên hắn đã bảo Kiều Di gửi ở nhà con mình nuôi hộ.
Con của Kiều Di là bác sỹ thú y, chíp bông cũng rất quen với họ, mà cả nhà đều yêu động vật cũng gần nên mới nhờ gửi ở đó.
“Không phải vì anh sao?” Quan Tử Ngâm ủy khuất liếc hắn một cái.
“Vì anh?” Hắn vẻ mặt chỉ giáo cho.
Cô quyết định nhân cơ hội này cho hắn biết mọi người quan tâm hắn như thế nào.
“Anh có biết bộ dạng gần đây rất dọa người không? Trừ lúc ở cạnh em, còn lại đều mặt lạnh không cười, làm tất cả mọi người lo lắng muốn chết, chạy tới tìm em xem có biện pháp gì không nên em mới đem cún yêu của anh về, định nhờ nó …….. không ngờ ………… Tóm lại, là anh hại em mất mặt.” Cô nhịn không được lại đánh một cái, nén giận trừng hắn.
“Cảm ơn em, bảo bối.” Hoắc Duyên không khỏi mở miệng nói lời cảm tạ.
“Anh nên cảm ơn những người khác, họ rất quan tâm đến anh, biết không? Anh còn định như thế bao lâu nữa, lại lạnh nữa, ba em sẽ giết anh.”
“Ba em muốn tới sao?” Hắn bị một câu cuối cùng của cô làm kinh hãi.
“Sao lại kinh hãi như vậy, chưa nghe câu con rể xấu cũng phải gặp nhạc phụ sao?”
“Hẳn là con dâu xấu cũng gặp bố mẹ chồng chứ?” Như vậy cũng có thể sửa, hắn thật sự bội phục cô.
“Không phải là cũng giống nhau sao, anh làm gì mà sợ như vậy, sợ ông bắt lấy em luôn sao?”
“Biết anh muốn lấy em đến điên rồi còn cố ý nói như vậy.” Hắn gõ nhẹ lên trán cô.
“Vậy anh sợ cái gì?”
“Không phải sợ mà là kinh ngạc. Ba em sao lại đột nhiên muốn tới, có chuyện gì không, khi nào đến?” Hắn đi dạo cùng cô, vừa đi vừa nói.
“Em có nói ông tới đâu, em nói là anh cứ lạnh như vậy thì ông sẽ đến giết anh.” Cô liếc mắt xem thường.
“Được. Vậy tại sao lạnh tiếp thì sẽ bị ông đến giết?”
“Vì anh không đến bái kiến ông, ông nói với em chuyện anh không tàn phế là lừa ông, lần trước gặp ông lại giấu diếm thân phận. Tóm lại, không tận mắt thấy em và anh thì ông sẽ không tin, vẫn cho rằng con gái hy sinh bản thân để hoàn thành nghiên cứu của ông.” Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói.
Nói chuyện với cha thì thấy ông nói có người viện trợ, nhưng ông cũng không biết đó là Hoắc Duyên, lúc đầu cô kỳ quái tại sao Hoắc Duyên giấu diếm thân phận, vì hắn muốn cha không có áp lực nữa, muốn ông đạt được nguyện ước là cô có quyền tự chủ hôn nhân, hiểu được điều đó nên không nói rõ, giờ đâm lao phải theo lao.
“Có chuyện này lúc nào, sao em không nói?”
“Vì tâm tình anh gần đây không tốt em không muốn phiền anh.”
“Ngốc, nên em tự phiền lòng sao?”
“Em rất tốt, ba mới phiền, vừa phải nghi ngờ, vừa lo lắng, còn tức giận em không chịu nói, sau đó điện thoại của ông cũng không nghe. Ai, ba sẽ thật tức giận đứa con gái vô dụng này chỉ biết làm ông lo lắng và tức giận. Em thật là bất hiếu.”
” Thật có lỗi, đều là anh sai, bảo bối. Giờ chúng ta đi luôn đi.” Hắn hôn môi cô một cái.
“Đi đâu?”
” Đương nhiên là Hongkong.”
Quan Tử Ngâm mặt mày hớn hở, không ngờ hắn sẽ làm vậy, hơn nữa đi thì chắc chắn hôn lễ sẽ được bàn, hắn định ủ dột kiểu gì.
“Bây giờ ra sân bay có mua được vé máy bay đi Hongkong không?” Cô hưng phấn hỏi.
“Anh có máy bay.”
“Em biết anh có máy bay trực thăng, nhưng em muốn nói vé máy bay đi quốc tế.”
“Anh có máy bay tư nhân, không cần mua vé máy bay.”
Cô không khỏi ngây người, hắn có cả máy bay.
“Anh còn cái gì không có nữa?” Cô hoài nghi hỏi.
” Lão bà.” Hắn trả lời.
Cô sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười, sau đó càng không thể vãn hồi, trả lời thật khéo.
Hoắc Duyên mỉm cười nhìn cô rồi kéo cô về phòng lấy hộ chiếu, lập tức đi Hongkong bái kiến nhạc phụ đại nhân.
Thạt khẩn trương nha.
Lần thứ hai gặp Quan phụ, tâm tình Hoắc Duyên có chút bất an, khác hẳn lần trước.
Hắn lo lắng nhạc phụ làm khó dễ hắn, dù sao cũng đã từng gặp hắn lại giấu thân phận. Tóm lại, hắn chột dạ.
Nhưng sau đó chứng minh hắn lo lắng vô ích, bởi vì nhạc phụ ngoại trừ kinh ngạc lúc đầu, rất nhanh đã hiểu được nguyên do, hỏi hắn vài thứ, quan sát hắn cùng Tử Ngâm một hồi, rồi liền gật đầu đồng ý hôn sự của bọn họ. Hại hắn thở phào một hơi, khiến cho Tử Ngâm nhất thời lên tiếng c