Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Tân Nương

Yêu Thương Tân Nương

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

iết lúc này không trả lời là không được sao? Vậy thì tôi không thể đưa cô đi gặp thiếu gia, nếu như cô có ác ý,………”
“Này! Bộ dáng tôi giống người xấu sao?” Cô nhịn không được phẫn nộ kháng nghị.
Biểu tình của cô rất sinh động khiến Hoắc Duyên cảm thấy thực đáng yêu, nhịn không được đùa cô vài câu: “Có câu biết người biết mặt không biết lòng.”
Cô trừng hắn: “Lấy học thức của anh mà làm ở đây, có thấy phí quá không?”
“Cảm ơn đã ca ngợi.” Hắn mỉm cười.
“Tôi châm chọc anh, không phải ca ngợi anh.” Quan Tử Ngâm trừng mắt lớn hơn.
Hoắc Duyên thiếu chút nữa cười thành tiếng, hắn phải miễn cưỡng nhịn xuống.
“Côkhông nói, tôi không thể giúp.” Hắn tỏ vẻ như thế.
“Tôi có thể cho anh tiền.” Cô bày ra sức mạnh của đồng tiền.
“Tôi không nhận hối lộ.” Hắn chính trực liêm minh cự tuyệt.
“Không nắm chắc cơ hội phát tài, anhcả đời đều là người làm ở đây.”
“Tôi không thiếu tiền.” Bởi vì tiền của hắn nhiều đến mười đời dùng cũng không hết.
“Thật sự là đau đầu chết người.” Quan Tử Ngâm tức giận mắng, sau đó nhịn không được nhíu mày nói: “Nhưng tôi phải thừa nhận tôi còn yêu thích cá tính anh. Thật đáng ghét!”
“Cám ơn đã ca ngợi!”
“Tôi không ca ngợi anh, tôi chán ghét chính mình, làm sao lại đi tán thưởng một kẻ không thể thuyết phục, thật đáng ghét!” Khó chịu trừng mắt nói.
Hoắc Duyên rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tiếng cười khàn khàn tràn ngập từ tính kia, làm cho trái tim Quan Tử Ngâm rung lên, mạnh mẽ đập.
Cô nhìn hắn, hình như cô chưa phát hiện, hắn thật suất!
Mũi cao, thẳng, đôi mắt đen nhánh, thâm sâu, tràn ngập phong thái mê người. Ngoài ra, hắn là người tốt, có nghĩa khí, nam nhân như vậy, không phải dễ tìm.
“Anhtên là gì? Kết hôn chưa? Có bạn gái không?” Cô bất thình lình bật thốt lên.
Hắn giương mày.
“Nếu hai vấn đề sau đều là không, vậy tôi mạo muội tự đề cử mình là vợ anh, anh cảm thấy thế nào?” Cô kích động nhìn hắn.
Hoắc Duyên kinh ngạc há hốc mồm, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.
“Anhnói đùa sao? Tôi chỉ là người làm.” Hắn nghe cô nói, nghi hoặc liệu có phải cô biết thân phận hắn nên giả ngây giả dại định lừa gạt.
“Người làm thì sao, không phải cũng là người sao?” Quan Tử Ngâm trừng mắt nhìn hắn, có chút mất hứng vì hắn tự coi thường bản thân mình.
Hoắc Duyên không nhịn được mỉm cười, thích ý kiến này của cô. Nhưng vấn đề là ——
“Cô không biết tôi.” Hắn nói.
“Có thể kết hôn qua mai mối, cũng không quen biết. Còn chúng ta ít nhất đã ở chung cũng tán gẫu rồi, tôi có ấn tượng tốt với anh, tôi tin anh cũng không có ấn tượng xấu với tôi, tôi thấy vậy là đủ.
“Cô làm tôi có cảm giác bất đắc dĩ.”
“Sao thế? Anh chỉ cần nói ‘Được, tôi nguyện ý’ là được rồi.” Cônhìn hắn chăm chú nói.
Hoắc Duyên bật cười lắc lắc đầu: “Cô thậm chí còn không biết tên tôi…..”
“Anh có thể nói cho tôi biết bây giờ.” Cô khẩn cấp ngắt lời.
“Cô hình như rất muốn kết hôn.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô.
“Phải, tôi cũng không nghĩ nhiều! Tôi chỉ là bất đắc dĩ muốn nhanh……..” Vẻ mặt muốn nói lại thôi, cô đột nhiên thở mạnh “Quên đi, tôi nói cho anh, nếu anh không lấy tôi, tôi có thể sẽ phải gả cho chủ nhân tàn phế của anh.”
Tuy cô có vẻ dũng cảm nhưng dù sao cô cũng mới hai mươi lăm tuổi, nghĩ tới tương lai phải sống với một vị hôn phu tàn phế, cô dù dũng cảm cũng thấy sợ a.
Hơn nữa, nếu vị thiếu gia này tàn không phế, cô còn có thể nhận nhưng hắn lại còn hủy dung, tàn phế xong thì tính tình đại biến, nam nhân như vậy, không thuốc nào chữa được, trừ phi kỳ tích xuất hiện.
“Chủ nhân tàn phế?” Hoắc Duyên kinh ngạc nhìn cô.
“Chủ nhân nhà anh —— dù là thiếu gia hay lão gia làm nhưng phong tỏa tin tức tốt thực, ngoài ảnh chụp vụ tai nạn không có gì khác. Nên anh có thể nói cho tôi vương tử điện hạ bây giờ tình hình tệ như thế nào không? Phế chân hay phế tay, hay nghiêm trọng đến nỗi liệt nửa người? Mặt hắn thế nào, chẳng lẽ nghiêm trọng đến nỗi không thể giải phẫu để phục hồi sao? Hoắc gia chẳng phải có rất nhiều tiền sao?”
Hoắc Duyên cứng họng nhìn, hoàn toàn không biết nói gì.
Tàn phế?
Phế chân, phế tay, còn liệt nửa người?
Những tin tức lệch lạc này, rốt cuộc là tên khốn nạn nào nói với cô?
“Anh hình như rất kinh ngạc, nếu tin tức đều bị phong tỏa, tại sao tôi biết phải không?”
Không đợi hắn trả lời, cô tự nói, thái độ vô cùng căm phẫn: “Đây là lão gia nhà anh nói cho ba tôi biết, con ngài vì bị tai nạn xe cộ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có nữ nhân nào muốn gả cho hắn. Vì thế tìm vợ thay con, dùng ân nghĩa bắt ba tôi gả tôi cho hắn. Ta tới là muốn nói lý với thiếu gia kia.”
Đáp án được công bố, thì ra tên khốn nạn kia là cha hắn.
Hoắc Duyên nhịn không được nhắm mắt lại, khi nghe được thanh âm mở cửa vội vàng mở to mắt, những vẫn không ngăn kịp quản gia Kiều Di mau mồm mau miệng: “Thiếu gia, thì ra cậu ở đây!” Kiều Di lớn tiếng nói.
Quan Tử Ngâm nhận ra vương tử điện hạ mà cô vẫn muốn gặp kia thực ra là kẻ trước mắt, trừng, trừng lại trừng, trừng đến nỗi trên người hắn có hai lỗ thủng


Polaroid