Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1181 lượt.
ị lo sau khi bọn chị đi, nếu hắn tìm tới, Dạ Đồng em sẽ không đối phó được.”
Tôi bĩu môi, cố chống đỡ: “Nói linh tinh! Em không sợ đánh nhau!”
Hồng Vũ không để ý đến tôi, tiếp tục nói: “Em để William với vẹt ở lại đây, chị đã mở trận pháp che yêu khí của em, chỉ cần em không ra ngoài, sẽ không bị phát hiện.”
Lam Lăng nghe thấy Hồng Vũ đi bắt yêu quái với anh ta, cao hứng đến mức đầu óc choáng váng: “Anh để lại cho em hai bùa truyền âm nghìn dặm, nếu Xi Ly Quân tìm đến em xé nó, bọn anh lập tức quay về. Đến đây, anh nói cho em biết dùng bùa truyền âm nghìn dặm như thế nào…”
Hồng Vũ không giữ nửa phần tình cảm, cắt lời anh ta: “Có việc gọi di động cho chị.”
Lam Lăng ủ rũ.
Vẹt với William lập tức lấy số điện thoại của chị ấy cài vào phím gọi tắt.
Hồng Vũ ngàn căn vạn dặn, chắc chắn trong phòng không còn nguy hiểm, rồi đi cùng Lam Lăng.
Ba chúng tôi không có việc gì ngồi không trong phòng. Ai xem hoạt hình thì xem hoạt hình, đọc tiểu thuyết thì đọc tiểu thuyết, chơi game thì chơi game, vô cùng im ắng, không có ai có ý nói chuyện. Đến chập tối, tôi chơi game xong, đói bụng không chịu được, trở người chọc chọc William chưa xem xong một quyển truyện tranh, khẽ nói: “Tôi đói bụng.”
William phát hoảng, ngẩng đầu thấy là tôi thì nhẹ nhàng thở ra, bò ra khỏi sofa, chạy vào phòng bếp: “Tôi nấu cơm cho hai người ăn, muốn ăn gì?”
“Đừng vội.” tôi ngăn anh ta, sai bảo, “Không cần, ăn đơn giản là được, cá ngừ cali cắt miếng, salad cá ngừ, cá thu nướng, đầu cá hầm, nầm cá hồi chiên, hàu chưng, tôm hùm nướng là được.”
Vẹt cũng nói: “Hạt dưa xào, trứng gà nướng, hạnh nhân ngũ vị hương, bánh hạch đào!”
William mở cửa tủ lạnh, đóng cửa tủ lạnh, cầm một cái chân giò hun khói, ngượng ngùng nói với chúng tôi: “Xin lỗi, mấy hôm nay đi dán tờ rơi khắp nơi, quên mua đồ ăn rồi…”
Ba yêu quái tham ăn, sao có thể chỉ ăn một cái chân giò hun khói?
Nếu không nể tình mấy hôm nay thật sự rất có lỗi với William, tôi nhất định đã nổi điên lên, vẹt cũng có chút oán giận, cúi đầu không ngừng nói thầm. Nhưng Hồng Vũ không ở nhà, tôi không thể ra ngoài, mỗi người đành phải ăn một phần chân giò hun khói, nhịn cơn thèm ăn xuống, chán nản ngồi trong phòng tối om tiếp tục chơi máy tính.
Tôi không quen chịu đói, bụng kêu hai tiếng rột rột.
William không nỡ để tôi chịu đói, nghĩ trước nghĩ sau, quyết định cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài.
Anh chàng đưa đồ ăn là người mới, không quen địa hình khu này vì thế lạc đường. Anh ta cười khổ nhờ William ra ngoài chỉ đường. William nghe thấy bụng tôi lại kêu hai tiếng, không nghĩ nhiều vội vàng ra ngoài nhận đồ ăn ngoài.
Khu chúng tôi ở rất nhiều biệt thự, cột chỉ đường không rõ ràng, quả thật rất khó tìm, gần như tất cả nhân viên đưa đồ ăn mới tới đều lạc đường. Hơn nữa chỗ nhận đồ ăn ở ngay ngoài cửa, William chỉ là yêu quái mới, lại là ông ba phải, chưa từng có thù oán gì với ai, vì thế tôi với vẹt không nghi ngờ gì, vui vẻ ngồi quanh bàn ăn, cầm dao nĩa chờ ăn cơm.
Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua…
William đi mà lại không trở về.
Vẹt hỏi: “Không phải anh chàng đưa đồ ăn nhìn thấy anh ta đẹp nên quấn lấy đấy chứ?”
“Thông minh, ” Xi Ly Quân búng búng ngón tay, một con bướm giấy màu trắng nhẹ nhàng bay tới, xoay trong mấy vòng trong gió, vừa khéo dừng ngay bên cạnh kết giới của Hồng Vũ. Tôi mở con bướm giấy ra, mặt trên viết thời gian cùng với địa điểm. Xi Ly Quân thả người nhảy lên mái hiên, tiếng cười âm trầm khàn khàn truyền đến, “Dạ Đồng, ước hẹn với vị hôn phu cũ là phải đi một mình đó. Nếu để người khác biết, ước hẹn bị nhỡ, có lẽ ta sẽ không nhịn được ăn chút tim chó gan chó làm dịu nỗi đau của trái tim mình.”
Tiếng cười điên cuồng càng ngày càng xa, trong bóng đêm càng trở nên đáng sợ.
Vẹt ngoại trừ biết ‘cáo mượn oai hùm’ thì không hề có năng lực chiến đấu, cô ta run rẩy hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Móng tay sắc nhọn của tôi đâm vào trong thịt, chảy ra vài giọt máu tươi. Đau đớn mãnh kiệt không đè được sát khí điên cuồng tràn ra, thù mới hận cũ trào lên trong lòng, phong ấn sát giới hơn một nghìn năm chưa từng được mở bắt đầu rục rịch, dục vọng chiến đấu mãnh liệt không cách nào kiềm chế được. Tôi muốn chặt hai cái đầu của hắn huyết tế.
Vẹt thấy tôi rất lâu không đáp lời, hỏi lại: “Làm sao bây giờ? Hay gọi điện thoại đi?”
“Lúc Hồng Vũ đi, Xi Ly Quân cũng không ở gần đây, hắn lợi dụng điện thoại dụ William ra, hiển nhiên hắn có thủ đoạn theo dõi chúng ta. Chỉ cần cô gọi cho Hồng Vũ, William sẽ không còn là con tin có giá trị nữa, chắc chắn sẽ chết.” Tôi hít sâu một hơi, ra quyết định, “Nhưng đầu sỏ gây ra chuyện này là tôi, mục tiêu của Xi Ly Quân cũng là tôi, tự tôi đi thăm dò điểm mấu chốt với yêu cầu của hắn, có lẽ William còn có một con đường sống.”
Vẹt lắp bắp nói: “Nhưng… Nhưng, hắn muốn giết cô.”
“Đúng vậy,” tôi quyết đoán nói, “Nếu sau một giờ tôi không có động tĩnh gì tức là lành ít dữ nhiều. Cô lập tức