
Tác giả: Panda Loly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/943 lượt.
_Cậu gọi tôi??- tôi chỉ vào mình,để xác định lại,tôi có quen ai ở đây đâu.
_Không mày thì ai vào đây nữa..
_ô hô...-bạn này muốn thân thiết với tôi kìa,chưa gì đã xưng mày tao
rồi,với tôi thì chỉ xưng mày – tao khi hai đứa rất thân nhau thôi (như
tôi và Ngân chẳng hạn).
_Gì cười vậy? ..thật là ngốc..
_Này.. em,chị dẫu sao cũng là tiền bối của em đó – nhìn thấy huy hiệu trên áo,tôi nhận ra,liền đáp trả.
_Tiền bối...hư..nực cười thật – nó hếch mặt lên trời,mấy đứa còn lại cũng cười một cách..nham nhở.
_Muốn làm tiền bối của tôi ư? dựa vào cái gì chứ?
_Dựa vào huy hiệu trên áo em và trên áo chị đó...- tôi không nao núng,trả lời đầy tự tin.
_Cái này á..- nó chỉ vào cái huy hiệu- sau đó đưa tay gỡ nó ra...Hành
động của nó khiến tôi đơ vài giây : nó cầm cái huy hiệu, vứt xuống
đất,dẫm đạp hông hối tiếc...
_Giờ còn gì nào??/
Cũng đáo để gớm,con bé này thú vị phết...
_Còn cái thẻ học sinh,vứt luôn đi cho đủ bộ chứ em..- tôi bắt đầu thấy thích con bé này.
Bốp – chị dựa vào cái gì mà dám lệnh cho tôi chứ..
...Cái tát ấy,là dành cho tôi....tôi sững người.Cố gắng hiểu xem chuyện
gì đang xảy ra,nhưng tôi vẫn không hiểu,rốt cuộc kẻ vừa tát tôi,có ân
oán gì với tôi chứ...
_Lần này tao cảnh cáo...,khôn hồn thì tránh xa anh Ngôn ra,tao mà biết
mày còn đi với anh Ngôn ..thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu – con
bé bỏ đi cùng tụi bạn lúc nào tôi cũng không để ý.
Thì ra là vì anh Ngôn....,tôi khuỵu người xuống,để cho cái bóng mình in lên một đường dài trên nền sân gạch vắng vẻ.
Tôi lê thê bước về nhà,cũng không muốn quan tâm tên Phong ấy ở đâu
cả,có thể hắn đang tìm tôi,cũng có thể không...nhưng mặc kệ,không còn
tâm trí nào nữa...
Tôi không buồn,không vật vã đau khổ..chỉ một chút tổn thương ,một chút thôi.Một mối quan hệ bạn bè,hoặc anh em trong sáng lại bị hiểu ra thế
này,còn phải chịu một cái tát oan uổng.
Từ ngày hôm đó,tên Phong dường như né tránh tôi,có lẽ do tôi bỏ về
trước.Hắn hoặc ra ngoài,cúp tiết,hoặc úp mặt xuống bàn ngủ.Hắn dở
chứng,tôi kệ .Nhưng như vậy cũng buồn,vì ít ra,có hắn cãi lộn,tôi sẽ vui hơn nhiều.
_Này,ngủ vừa thôi,tôi thấy cậu mọc ra cái tai heo rồi kìa- tôi cố chọc.
_Phong heo,ái chà chà,cái tên này hay đó...- tôi cố châm chọc.
_Im đi,tôi đánh cậu đó..- ha ha,cuối cùng cũng có tác dụng.
_Không tin,Phong heo,Phong là heo ...- hô hô
_...- hắn bật dậy,trừng mắt nhìn tôi rồi sau đó như bất lực,bỏ ra
ngoài.Nhìn thấy dáng Phong khuất khỏi cửa,tâm trạng tôi chợt thấy bứt
rứt,khó chịu hơn.
_Này,Lan...!!!! – tiếng ai như tiếng anh Ngôn,tôi đang thất thểu bước khỏi sân trường ,nghe ai gọi nên quay lại...
_À,chào anh...- tôi buồn,cũng không biết vì cái quái gì nữa...Vì vụ hôm đó,hay là vì Phong trở nên lãnh đạm...tôi không rõ..
Chợt nhận ra mình đang đi bên cạnh anh Ngôn,càng không muốn trở thành
tâm điểm của hôm nay(hôm nay mệt quá rồi),tôi cười trừ rồi kiếm cớ
chuồn nhanh .
Phập...hơ,hình như tôi vừa đụng trúng ai đó..
_xin lỗi,xin lỗi...- tôi không ngước lên ,tiếp tục bước đi..
_Này,tưởng một câu xin lỗi là xong chuyện đó hả?- hình như là một cô gái nào đó,có vẻ tức giận...
_Tôi xin lỗi – quay người,nói xin lỗi thêm lần nữa...
_Con kia,tao đến để gặp mày đây...- nhỏ kia bảo..
_Sao? tôi à..- dạo này tôi thật là lắm duyên ghê.
_Này,đưa chó nó..- con nhỏ quay sang con bạn đứng bên cạnh,hờ...bây giờ mới để ý,khách tới thăm tôi nhiều zữ.
Con bé kia xếch mặt lên,tay thì đưa tôi mà cổ ngước lên trời.
_gì vậy?
_Có người muốn tụi tao giao cái này cho mày,liệu thế nào mà làm..-đi thôi ...
_Hứ..mấy cô kia bỏ lại cái tiếng hừ rồi vênh mặt đi theo kẻ đứng đầu..
Một bức thư ư??
[ ~ Dear Angel~
Có một cơ hội cho ngươi,hỡi Angel,cơ hội đối đầu và tiêu diệt Devil ta.
Hãy gặp nhau vào .......địa điểm......
Nếu ngươi không đến,ta không rõ là có thể làm chuyện gì gây hại cho bạn bè của ngươi đâu.
Hãy đến một mình,vì ngươi là Angel mà...dùng đôi cánh của ngươi ấy...'>
Một bức thư được viết bằng màu đỏ...lẽ nào là máu sao??.cái mùi tanh tưởi này,ghê quá.
Có lẽ đó chỉ là một trò đùa..một trò đùa quái ác,tôi vứt nó xuống lòng đường,rồi bước tiếp những bước đầy mệt mỏi của mình.
Không biết lá thư ấy là gì nhỉ? có phải chỉ là một trò đùa không,hay
là thật như những gì đã viết..Ôi chào,nghĩ làm gì cho mệt người ra,không nghĩ ,không nghĩ nữa.
A!Có một tin nhắn vừa mới được gửi đến.
~ Xuống nhà đi,cô bé.Anh đang đợi ở dưới ~ - ơ,anh Ngôn sao lại đến tận nhà gặp mình thế này,tôi không khỏi thắc mắc.
Vớ ngay đôi dép,tôi chạy như bay xuống...
_Anh...anh tìm em có chuyện gì vậy ạ? – tôi đang cúi người thở dốc,tay vịn cửa..
<