
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Panda Loly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/878 lượt.
hóng mặt,tạo nên một quỹ đạo chuyển động hình vòng cung ,và
sau đó nó đáp xuống một nạn nhân...Nạn nhân ấy..nạn nhân...nạn nhân
chính là....một cậu học sinh đi chậm!!! =)).Cậu ta đang định chuồn vào
từ cửa sau của lớp học nhưng đã bị trúng đạn của thầy giáo siu nhân.
“thầy giỏi thật”!!!.Cả lớp đưa mắt nhìn nạn nhân xấu số....Còn tôi,tôi
phải đưa cặp kiếng của mình lên,lau lấy vài lần rồi mới dám khẳng định
“gặp phải ma rồi.”.
“Thì ra hắn là học sinh lớp này, xui thiệt”.Hắn ở đây không ai khác là cái người “nghĩa hiệp” thay tôi trả tiền ^^.
_Hoàng Hữu Phong!!! Lại là em...-Thầy giáo cầm quyển sổ ghi chép dở vài
trang – 5 buổi học ôn,vắng hai chậm ba...,em xem việc học là cái gì
hả...???-thầy giáo tức giận,mắt đằng đằng sát khí nhìn tên nạn nhân lúc
nãy.
_Về chỗ,đứng đó,tôi sẽ báo cáo với cô chủ nhiệm!!!Thật không chấp nhận được!!!
Khuôn mặt “ngây thơ vô số tội” lúc nãy vẫn không biến sắc,hắn im lặng
tiến về chỗ tôi... “Hắn nhận ra tôi rồi ư,sao lại thế ? Đến đòi nợ sao
?” Tôi hoảng,chỉ biết quay người ra cửa sổ.Hình như Không!!!,vì hắn đặt
cặp xuống,ngồi yên,chẳng nói với tôi câu nào.
Tiết học vẫn tiếp tục,may mà thầy giáo không thèm chú ý tới cái con bé “bị sái cổ” là tôi,và hắn cũng không,may thật !!!
Vẫn là chuông báo hết giờ.
Tôi cảm nhận,có một bàn tay đang đập lên tôi:
_Này cô,ai cho phép cô ngồi đây ?
_À,đó là học sinh mới đến,cô ấy được cô giáo sắp ngồi chỗ đó-Một nữ sinh “cứu nguy” giúp tôi. “cảm ơn nhé”. “Bây giờ làm sao đây,hắn mà nhận ra
thì sẽ có chuyện...”
_Tôi không hỏi cậu-Cái giọng gắt gỏng của hắn lại kêu kêu,đúng là không
sai,hắn là một kẻ xấu tính.Cô bạn kia im bặt.Chẳng còn cách nào
khác,trước sau cũng phải nhìn mặt hắn,mà tôi đâu có làm gì nên tội mà
phải sợ
_Hì...chào cậu...
_Là cô ??? Mắt chữ 0 ,mỗm chữ A là “sắc thái biểu cảm” của hắn lúc này.
“Sao,có gì ngạc nhiên lắm à,bộ tôi không thể là học sinh lớp này được
à..?”.Tôi thầm nghĩ,không dám nói ra.
_Ừm..gặp nhau nữa rồi....-tôi cười giả lả.
_Ừ...ừ..ừ....vậy là “có duyên” hén....!!!-Hắn nói ,khuôn mặt in rõ hai
chữ”gian tà”, cứ như đang “nhấn xuống,kéo lên” từng chữ một.Rồi đột
nhiên lại nở một nụ cười quỷ dị..hic,không xong rồi,đời tôi sau này,chác chắn là...yêu dấu theo gió bay .Hai tiết học qua mà tôi cứ tưởng là
hai thế kỷ,ngồi học mà cứ phập phồng,nhìn bản mặt hắn cứ đăm đăm như
muốn “oánh nhau” là tôi thấy sợ.
Hôm nay tôi không có đi xe đạp,xe tôi bị hư đang gửi sửa,tôi đi
“bus”.Ra khỏi lớp là tôi chạy như phi thân,mong sao mau chóng thoát khỏi tầm mắt kẻ “hắc ám” kia.Tới sân trường một quãng cách xa lớp học,tôi
mới nhẹ cả người.Ngó trước rồi lại ngó sau “chắc là ổn rồi”..hì hì...
_Này,cô làm gì mà phải chạy nhanh thế ? Một giọng nói làm tôi giật bắn
người.Tôi quay lại,khẽ rung người, “Haizzz,đúng là oan gia ngõ hẹp”.
_À,không có gì ,chỉ là tôi đang vội – Tôi đáp,Hữu Phong đứng trước mặt tôi,lại điệu bộ khoanh tay ,mắt nhìn tôi chằm chằm.
_Không biết cô Hương đã nói với cô chưa nhỉ?
_À,chuyện đó ,chuyện đó à....-tôi lại phải cười giả lả,không dám nhìn
thẳng vào đôi mắt đó.( nếu mà nhìn vào đó,chắc tôi bị lửa thiêu chết
quá)
_Cô có thể “chuyển nhượng” nó cho tôi không?-“Rợn cả người,sao hắn đột
nhiên “hiền” mà “dễ sợ” thế chứ”.Giọng nói tên Phong này chuyển mức
độ,đột nhiên lại nhẹ nhàng .Bất giác nhìn vào mắt hắn,tôi thấy hắn ta có vẻ tha thiết lắm. “Không được,đừng để hắn lừa”.Tôi nhủ mình,tự nhiên
lại lắc đầu nguầy nguậy.
_Cô!!!! -hắn lên tiếng,giọng nói có vẻ đáng sợ
_Mình xin lỗi, bây h mình đang gấp lắm- Tôi nói ,kèm theo là nụ cười xã giao “hết sức thân thiện”,đôi mắt sao mà....:))
_Tôi đã trả tiền rồi..-giọng hắn đanh lại ^^
_Có chuyện gì để sau nhé,xin lỗi,mình đang vội...-Tôi đánh lảng và tìm
cách thoát thân,chạy khỏi sân trường,còn hắn,vẫn đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó,có lẽ hắn đang khó chịu lắm,tôi cũng thấy hơi áy náy nhưng mà kệ
thôi,tôi chẳng làm gì được,dù sao đó cũng là “Món quà đã tặng đi rồi”
=))
Tít tít tít...
_A,có tin nhắn-Tôi reo lên khi nhận được tin của nhỏ Ngân,tôi đang ngồi trên xe buýt về nhà.
~ baby u,học hành thế nào rồi? :)) ~
Được bạn bè hỏi thăm,tất nhiên là vui rồi,mỗi nhỏ bạn biết nhắn tin cho
tôi,còn lại bình thường chẳng mấy ai gửi cho tôi một tin nhắn nào cả.
~ Vừa đi học về,đang ngồi xe buýt,u ở đâu đấy? ~
~ Thế à,chiều đi siêu thị với tui nhá~
~Để xem đã~
~Xem cái gì nữa,đi nha,3 h,pp~
Cất điện thoại,tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ,tôi thích cảm giác lúc
này,nhẹ nhõm,bình yên...Nơi bầu trời xanh trong sau cửa kính,một gợn
mây trông cũng thật đáng yêu.. một chú chó bông màu trắng,một cô gái có
mái tóc bồng bềnh....trong những đám mây kia...^^
“Ơ”,khi tôi thoáng nhìn xuống vỉa hè bên đường,thấp thoáng giống Phong...lại vẻ mặt đó...là lạ...
Về nhà vẫn là thích nhất,mọi thứ thật dễ chịu,t