
Tác giả: Phi Cô Nương
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
g mơ mộng trong đầu cô đâu.”
… Anh hai ơi ! Thần thánh ơi! Ông chủ ơi! Mắt anh không bị gì chứ? Vẻ mặt tôi như thế có thể dùng hai chữ mừng rỡ để hình dung sao? Ai thèm ảo tưởng chứ! Trên đường về công ty, tôi và ông chủ Lục trải qua một phen thương lượng, rốt cuộc cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh ta gọi tôi đến nhà anh không phải là muốn tôi dùng thân trả nợ, mà là vì anh mỗi ngày ăn đồ ăn bên ngoài đến phát ngán, vì vậy muốn đổi khẩu vị, muốn tôi tới nhà nấu ăn cho anh. Tôi vốn không đồng ý, vì vậy gắt gỏng hỏi, “Trong công ty có nhiều người như vậy, sao lại kêu tôi nấu cơm cho anh, sao không tìm người khác đi?” Câu nói thản nhiên của Lục Tuyển Chi làm tôi đờ người, “Người khác không nợ tôi tiền.” Được rồi, anh là chủ nợ lớn nhất của tôi, vì vậy trời chập tối, nhiệm vụ của tôi là đến nhà của ông chủ để nấu ăn… Hôm nay lúc gần tan ca, mắc công mẹ biết được sự thật lại thêm lo lắng, tôi phải gọi điện thoại nói dối với mẹ là tối nay ở lại công ty tăng ca. Sau khi tan ca, tôi trực tiếp lên xe hơi thanh lịch mang đậm phong cách của Lục Tuyển Chi, sau đó cùng về nhà của anh. Lúc bước vào tòa nhà cao tầng to đồ sộ, đầu óc tôi choáng váng bàng hoàng, ông trời ạ, sao mà giàu nghèo chênh lệch lớn dữ vậy? Cho dù tôi có tiết kiệm tiền lương cả chục năm cũng chưa chắc mua được căn phòng bé tẹo teo ở tòa cao ốc này đâu! Mà Lục Tuyển Chi là người đàn ông độc thân sống một mình, dĩ nhiên là ở trong căn hộ lớn nhất tốt nhất, đúng thật người tức chết người mà! Theo Lục Tuyển Chi vào nhà, thấy trang trí nội thất thiết bị bên trong tôi càng thêm đau buồn phẫn nộ. Gạch men trắng sáng bóng loáng như gương, đèn chùm thủy tinh tỏa sáng lung linh, đồ dùng trang trí nội thất tinh xảo tỉ mỉ, không gian thoáng đẹp, tráng lệ nhưng không quá mức xa hoa. Nhìn chung quanh căn nhà một vòng, tôi hết hâm mộ rồi ghen tị lại thêm căm tức, cảm xúc cứ đan xen vào nhau. Ông chủ Lục chau mày, sắc mặt rất khó coi, vừa cởi áo khoác vừa khó hiểu hỏi, “Sao vậy, không hài lòng với nhà của tôi à?” “Không phải, rất lớn rất đẹp.” Tôi căm tức lắc đầu, lòng có chút đau thương, thở dài nói, “Chỉ tiếc là cả đời này tôi sợ không có cơ hội ở trong một căn nhà đẹp như vậy.” “Cũng không hẳn thế.” Đôi mắt trong trẻo của anh chớp liên hồi, xoay mặt nhìn tôi, thong dong nói, “Bây giờ không phải thịnh lấy người giàu có sao? Nếu cô muốn ở trong một căn nhà đẹp như này thì cũng thử một lần đi.” Tôi lại không nghĩ như thế nên liền lắc đầu, “Chỉ có tiền thôi thì cũng không được, còn phải có nhân phẩm nữa, đàn ông mà vừa có tiền vừa có phẩm chất tốt biết đi đâu mà tìm chứ!” Lục Tuyển Chi bỗng nhiên chỉnh ngay ngắn cà vạt, cười như không cười nhìn tôi, “Đang có người như thế trong cuộc sống của cô.” “Có sao?” Tôi thận trọng suy nghĩ, lập tức quyết đoán lắc đầu, “Không có mà…” Nụ cười trên mặt Lục Tuyển Chi cứng đơ, bỗng nhiên kề mặt gần tôi, “Không à? Cô nghĩ kỹ lại đi, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng.” Tôi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, cuối cùng thở dài như lúc nãy, “Quả thật là không có.” Anh nhíu mày, “Cô tinh tường nghĩ lại đi, làm sao mà không có được?” Tôi thực sự bối rối, “Thật không có mà!” Anh, “…” Hai mắt ông chủ Lục híp lại nhìn vẻ mặt đần độn của tôi, sắc mặt từ từ bí xị, bỗng nhiên tức giận quát tháo, “Còn đứng đó làm gì, đi nấu cơm đi!” Tôi bị anh la sợ tới mức run rẩy, quay người âm thầm phàn nàn, đúng thật là đồ tâm thần tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa, chả hiểu nổi điên cái quái gì ! (Tác giả: cô vô hình trung không nhận, chối bỏ nhân phẩm người nào đó! = =) Đi dạo hai vòng trong nhà xong, tôi rốt cuộc cũng tìm được nhà bếp. Trong nhà bếp lót đá cẩm thạch, nồi niêu xoong chảo, dầu, muối, nước tương, giấm đều có đủ cả, đồ ăn trong tủ lạnh càng nhiều nữa, nhưng mà lại không giống như bình thường, rau quả thịt thà đều mua ở siêu thị, đã được phân loại rửa sạch cắt sẵn, chỉ cần bắc nồi lên nấu là xong, ngược lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian nữa. Đầu tiên tôi vo gạo rồi bỏ vô nồi cơm điện để nấu, sau đó mở tủ lạnh lấy thịt với rau quả mà tôi thích, bởi vì rau quả và thịt đều được cắt sẵn, cứ bỏ thẳng vào nồi mà xào, cho nên bốn món một canh đều rất nhanh được nấu xong, công việc hoàn toàn nhẹ nhàng thoải mái. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều chất lượng cao, hơn nữa gia vị trong nhà bếp cũng có đủ, mấy món ăn làm ra so với đồ ăn bình thường nhà tôi nấu cũng cao cấp hơn nhiều. Từ nhà bếp đi ra, đang chuẩn bị kêu Lục hồ ly ăn cơm, lại thấy trong phòng không có một bóng người, mà phòng tắm loáng thoáng có tiếng nước tí tách vọng lại. Thế nên tôi quay vô nhà bếp đậy kín đồ ăn, rồi ra phòng khách bật TV coi, đúng lúc này chuông cửa leng keng vang lên. Tôi mang dép lê đi ra cửa, nheo mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, lại chẳng thấy ai ở ngoài, nhưng chuông cứ kêu liên hồi, tôi nghi hoặc mở cửa ra thì thấy một nhóc con cao hơn một mét đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một quyển vở nhỏ cùng một cây viết, mặt mày sáng sủa lanh lợi, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn tinh khôn, nhìn rất đáng yêu. Vừa nhìn nhóc con này tôi liền thích ngay, ân cần sờ đầu nó,