Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Tác giả: Meili

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 134767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

thuộc hạ đang dỗ dành con chó to, còn Mai Mai thì đứng trên hiên ôm cột nhà lấm lét nhìn.

- Chuyện gì thế? – Nhất Bảo hỏi.

- Mai thấy mấy con chó con dễ thương quá, chỉ muốn lấy một con lên ôm thôi, chả biết
con chó điên kia ở đâu ra chạy tới cứ nhằm Mai mà cắn.

Rồi Mai nhìn Bảo cười nịnh.

- Hàhà.. Đấy là con chó mẹ.

Bố Nhất Bảo nói. Mai Mai thấy sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ, thì cứ đứng trân trân nhìn.

- Chào cháu, bác là bố của Nhất Bảo.

Là bố của Nhất Bảo à. Thế mà mình cứ tưởng là quản gia nhà Nhất Bảo. Sao hai người họ chả giống nhau tẹo nào?

- À, cháu.. chào bác.

Thấy bố Nhất
Bảo cứ nhìn mình chằm chằm, Mai Mai cũng cứ cười nhìn lại ông, nhưng
không biết nói gì rồi lại ngẩng lên nhìn Nhất Bảo hy vọng cậu giúp thoát khỏi bầu không khí tĩnh lặng nào ngờ cậu ta đâu có thèm nhìn cô.

- Hìhì…

Mai Mai cười.

- Bác có thể đừng nhìn cháu nữa được không?

Hình như cả Nhất Bảo và bố cậu ta đều ngạc nhiên trước cách xử lí tình huống của Mai Mai. Cả hai người họ đều nhìn cô…

Gì thế này? Đã bảo đừng nhìn cơ mà.

- Hìhì…

Mai Mai lại cười.

Bố Nhất Bảo đột nhiên cười hà hà nói:

- Cháu sẽ ở lại đây bao lâu?

- Hết ngày mai ạ.

- Ừ, cứ ở lại chơi bao lâu cháu muốn. Nhất Bảo này, tại sao con không dẫn bạn đi tham quan nhà mình nhỉ?

Nói đúng ý, Mai Mai reo lên:

- Bảo cho Mai xem phòng của Bảo nhá.

- Không.

Nhất Bảo lạnh lùng lên tiếng. Chẳng biết cậu ta trả lời ai nhưng đều là từ chối cả.

Mai Mai mặt tiu nghỉu.

- Ơ, ờ, thế để bác dẫn cháu đi. Nhưng bác chỉ có thể dẫn cháu đi loanh quanh thôi chứ không thể đến nơi cháu muốn được rồi.

- Được vậy là tốt rồi ạ. – Mai Mai lại tươi trở lại.

Rồi bố của Nhất Bảo đi trước dẫn đường. Mai Mai theo sau, trước khi đi cô không quên lườm Nhất Bảo một cái.

Bố Nhất Bảo
dẫn Mai Mai ra sân sau. Không tin được, cảnh đẹp như tranh, có bãi cỏ,
vườn hoa, những chú bướm xinh xắn bay rập rờn, có cái thác nho nhỏ, nước từ trên thác đổ vào dòng suối đương nhiên là nhỏ nốt (hàng nhái mà),
dòng suối này chảy quanh một cái gì đấy có mái che, được đỡ bởi các cột
chống bao quanh ( xin lỗi mìh ko bít cái nhà đó gọi là gì ). Mai Mai
ngồi trong đó, thơ thẩn ngắm cảnh.

- Đẹp quá bác ạ.

- Cháu cứ ngắm cho thoải mái đi. Khi nào ngắm xong thì cho bác hỏi vài điều.

- Vâng.

Cái gì? Hỏi mình vài điều á?

- Bác muốn hỏi cháu chuyện gì ạ?

- Cháu cứ ngắm cảnh đi đã.

Động đến trí tò mò của mình rồi, làm sao ngồi ngắm cảnh được nữa!



Chương 13



- Cháu không ngắm được nữa. Bác hỏi gì thì hỏi luôn đi.

Bố Nhất Bảo cười, cái quạt cầm trên tay cứ phẩy qua phẩy lại.

- Ừ, đã vậy, bác sẽ hỏi thẳng luôn. Cháu thấy Nhất Bảo thế nào?

Có nằm mơ Mai
Mai cũng không nghĩ bác ấy sẽ hỏi câu này. Lại nhớ lúc nãy Nhất Bảo từ
chối thẳng thừng mình làm Mai Mai không tỏ ra khó chịu không được.

- Ui giời,
người đâu lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ với người khác mà rõ ràng
cậu ấy đâu phải như vậy đâu. Cháu cảm thấy cậu ấy luôn có sự quan tâm âm thầm đến người khác, nhưng cậu ấy lại không muốn người khác biết. Việc
gì phải làm thế chứ.

- Vậy nếu nó chỉ quan tâm như vậy với mỗi mình cháu thì cháu thấy sao?

- Làm sao để cháu biết là cậu ta chỉ như vậy với mỗi mình cháu chứ? Mà nếu có như vậy thật thì cháu thấy cũng ..vui. Hìhì..

Bố Nhất Bảo lại gật gù cái đầu rồi thở dài:

- Bác thật là một người bố không tốt. Cháu biết không? Nhất Bảo là một đứa…

- BỐ.

Nhất Bảo bất thình lình xuất hiện.

- Cô về phòng đi.

- Gì cơ? Mai đang ngắm cảnh mà.

- ĐI ĐI.

Mai Mai giật bắn mình.

- Tại sao cậu phải như vậy? Tại sao cậu lúc nào cũng phải tự biến mình thành một kẻ đáng ghét khó gần như vậy chứ?

Nhất Bảo hằm hằm nhìn Mai Mai. Mai Mai dồn hết sức dũng cảm đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Nhất Bảo.

- Nhất Bảo à,
có những lúc Mai như đã được nhìn thấy con người thật của Bảo. Mai cảm
thấy Bảo là người rất dễ mến, bên cạnh Bảo có thể đem lại cho người khác cảm giác bình an.

- Nói xong chưa?

Nhất Bảo lạnh lùng hỏi.

- CHƯA XONG
ĐÂU! – Mai Mai không thể chịu được cái kiểu cố chấp của cậu ta - Để có
thể nói những lời tốt đẹp về cậu không phải không có nhưng mà cậu toàn
làm cho người khác thấy bực mình vì thái độ của cậu thôi. Cậu thật khó
hiểu lắm.

Mai Mai tức giận bỏ đi.

Nhất Bảo đứng đó, hình ảnh cuối cùng của Mai Mai vẫn hiện hữu trước mắt cậu, đôi mắt cô gái như lóng lánh lệ.

- Bình thường, cô bé này có vẻ trẻ con, nhưng suy nghĩ thì có phần sâu sắc hơn. Bố
thấy những gì cô bé đó nói con cũng có cái đúng đấy. Con không nên nghĩ
thân phận của con sẽ làm hại