Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Tác giả: Ann

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1037 lượt.

ũng bén gót đi theo

Vào nhà vệ sinh nó nôn ra tất cả, quay ra nó đi không vững làm tên vệ sĩ “xanh mặt”

-Thiếu Phu nhân không khỏe à?

-Ờ ờ…tôi hơi choáng một tí

-Tôi nói thiếu Gia đưa cô về nhé!

Nó bắt đầu thấy mắt hoa lên không còn nhìn rõ mặt đối phương nữa, nó gật gật đầu. tên vệ sĩ đỡ nó ngồi xuống ghế

-Cô đợi nhé, tôi đi lấy cặp xách cho cô và gọi điện cho thiếu gia ngay.

-Ừ…

Nó ngồi trên chiếc ghế dài dọc hành lang nhìn bóng tên vệ sĩ gấp gáp đi mất. Trong người nó càng ngày càng mệt
mỏi, mắt nó như muốn nhắm nghiền.

Cảm giác báo cho nó có một người khác nữa đang ngồi xuống bên cạnh nó. Một giọng nói rất quen thuộc

-Em sao vậy? Ăn nhầm … bánh à?

Nó cố quay qua người bên cạnh thân thể giờ đã không còn theo ý nó nữa

-Sao….

Chưa nói dứt câu nó ngả người sang phía bên cạnh. Như đoán trước được một vòng tay to rộng dang ra ôm gọn nó vào lòng.

Nó không thể mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang bế nó trên tay lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng người, nó lẩm bẩm

-Không….thả..thả tôi ra…

-Ngoan nào!

Giọng nói đó như có ma thuật, làm giấc
ngủ đến bên nó nhanh hơn. Nó lịm đi trong vòng tay xa lạ mà suy nghĩ
cuối cùng của nó là về hắn. nhưng lại một lần nữa nó vô tình vượt ra
khỏi sự bảo vệ của hắn.

Cạch….

Cửa xe đóng lại nó vẫn đang thim thiếp nằm gọn trong lòng người kia . xe từ từ lăn bánh

-Vợ tôi đâu?

Hắn nhìn băng ghế không một bóng người, tên vệ sĩ phía sau mặt cắt không còn hột máu

-Thưa….sao …sao lại…mới nãy Thiếu phu nhân vẫn ở đây….tôi…tôi

Bốp….

Khuôn mặt sắc lạnh hắn không ngần ngại
ra đòn làm tên vệ sĩ chưa kịp chuẩn bị ngã lăn ra đất, như bao bực tức
dồn nén đã lâu hắn nói giọng đều đều nhưng khiến người ta sợ hãi

-Các người thật vô dụng, nếu không tìm cho ra vợ tôi không ai được sống

Cả bọn kéo nhau lũ lượt chạy toán loạn hy vọng tìm thấy nó ở đâu đó.

-CẬu nghĩ Tiểu Du còn trong trường không? –Mạnh Khang bây giờ mới lên tiếng hỏi hắn

-Không. Đi thôi, gọi thêm người chúng ta tìm bên ngoài. Cho bọn này tìm hiểu sự việc ở đây hy vọng có ai đó thấy Tiểu Du.

Mạnh Khang nối bước hắn cả 2 gấp gáp bước ra khỏi cổng trường.

*BUỔI TỐI

Cộc cộc…

-Vào đi

Cánh cửa mở ra, kéo theo khuôn mặt tự mãn

-Chúng ta sẽ làm gì nó đây? Hay để tôi xử lý cho

-Không phải việc của cô

Khuôn mặt tự mãn bỗng biến sắc

-Cái gì?

-Tôi nói tôi tự biết giải quyết chuyện này. CÔ hết nhiệm vụ rồi

-Ha ha wen nhanh thế, nhờ ai mới bắt được nó chứ? Tốt nhất nên giết nó ….

-Câm mồm

Người đứng gần cửa sổ xoay người lại ánh nhìn dữ tợn sắc lạnh làm người đối diện thoáng run rẩy

-Vậy tôi muốn biết giải quyết nó như thế nào?

-Nói lần cuối, cô hết việc ở đây rồi. Biến đi

Ánh mắt tức giận nhưng cũng đành quay người bước ra, cánh cửa được sử dụng làm nơi trút giận đóng sầm.

Khoảng vài phút sau chắc là “khách”đã đi dáng người gần cửa sổ bước từng bước chậm rãi mở cửa ra khỏi phòng ,
ánh đèn hành lang mờ ảo hắt vào khuôn mặt khó hiểu. Ngôi nhà lạnh lẽo
như dáng người chủ vậy.

Từ sáng tới giờ hắn cùng Mạnh Khang và
rất nhiều người tìm khắp nơi nhưng nó vẫn bặt tăm. Cả 2 bước vào nhà
không ai nói với ai câu nào. Bảo Như sốt ruột chạy ra

-Sao rồi 2 anh? Vẫn chưa tìm thấy sao?

Hắn không nói gì Mạnh Khang chán nản gật đầu.BẢo Như mặt mày ủ dột như sắp khóc tới nơi.

Rè…e…e..e..

Điện thoại trong túi hắn rung lên, mệt mỏi hắn ngồi hẳn xuống ghế không thèm nghe điện thoại

Vài giây sau lại có điện thoại nhưng lần này không phải của hắn và của Mạnh Khang

-Chuyện gì?

Mặt Mạnh Khang dần dãn ra, tắt điện thoại bật dậy khỏi sofa mạnh Khang nhìn hắn

-Có tin của Tiểu Du…

Cạch…

Cánh cửa được mở thật nhẹ, một căn phòng khá rộng được trang trí theo phong cách Châu Âu, nhưng có phần lạnh lẽo như đã có từ thế kỷ nào vậy.

Tiến thẳng lại chiếc giường rộng một người con gái đang nằm, đôi mắt khép hờ. khuôn mặt bình yên, hơi thở đều đặn. Là nó.

Nó nằm đó làn da trắng nhưng có phần nhợt nhạt. Bóng người kia dần tiếng lại gần đặt nhẹ bàn tay vuốt lên mái tóc dài của nó.

-Em thật xinh đẹp

Sau câu nói đó, bàn tay kia dần chuyển xuống khuôn mặt , ngồi bên cạnh nó người đó cuối xuống nhìn vào đôi môi mọng đỏ….




XtGem Forum catalog