Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Của Thiếu Gia

Bạn Gái Của Thiếu Gia

Tác giả: Kawi

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

! Anh không sao chứ?

- Không sao! - Quốc Hy lạnh lùng không thèm để ý đến người đã va vào mình, cúi xuống phủi lại vạt áo đã bị nhăn.

- Anh…anh có phải là người trên bến xe buýt hôm nọ????

- Xe buýt???

Cậu nhóc ngẩng mặt lên.

Lại là con người đó. Quốc Hy thoáng sững sờ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

- Phải! Chúng ta đã nói chuyện với nhau ở bến xe buýt! – cô gái cười tươi

Cậu nhóc thấy như có cái gì đâm vào tim. Con người sao có thể giả dối với nhau như thế chứ???

- Thật là ghê sợ!

Quốc Hy nhìn cô gái đó với ánh mắt thất vọng xen lẫn trách cứ rồi bỏ đi.

- Ơ!

Cô gái nhỏ đứng trông theo, chỉ kịp ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của cậu nhóc.

Suốt buổi họp, đầu óc Quốc Hy chỉ có hình ảnh người con gái mà cậu cho là xấu xa đó. Dù biết không nên nghĩ
đến nhưng vẫn phải nghĩ đến.

Tan họp, Quốc Hy rảo bước thật nhanh về phòng làm việc, tự cảm thấy bực mình vì đã phí thời gian cho một
người không ra gì như thế.

Nhưng một lần nữa lại gặp con người đó.

Cô gái nhỏ trong bộ trang phục công sở màu xanh nhạt đang đứng trong hàng những nhân viên mới được tuyển vào của công ty.

Và Quốc Hy lại là tổng giám đốc +_+.

- Đuổi người này ngay lập tức!

- Ơ! Thưa sếp tổng! Tại sao lại đuổi ạ??? - vị trưởng phòng tỏ ra ngờ nghệch

- Không cần có lý do, tôi nói thì anh cứ làm!

Mọi người đều nhìn vào cô gái đó với ánh mắt dò xét. Không hiểu vì nguyên nhân gì lại bị sếp tổng cho nghỉ
ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào công ty.

Còn cô gái đó, không nói gì, không phản ứng gì, chỉ nhìn vào đôi mắt của Quốc Hy.

Đó là lần duy nhất cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt của một ai đó. Cảm giác như xoáy sâu vào trái tim mỗi con người.

Quốc Hy bỏ về phòng. Cô gái nhỏ đứng một mình giữa đám đông.

Không hiểu sao cậu nhóc thấy khó chịu trong lòng.

Tan sở…

Quốc Hy mệt mỏi tiến ra phía nhà xe, vừa lấy tay nới chiếc cà vạt thắt chặt, một ngày nặng nề.

- Xin lỗi! Tôi muốn được nói chuyện với tổng giám đốc!

Cậu nhóc quay lưng lại, lại là cô gái đó.

======

Nhầm lẫn

- Không có gì để nói với nhau đâu!

Và Quốc Hy đi thẳng

- Anh là một thẳng đàn ông tồi!

Lần đầu tiên trong lịch sử có người dám nói như thế với sếp tổng +_+

- Cô mới nói gì đó! nhắc lại thử xem!

- Tôi nói anh là một thằng tồi! Tôi
đã làm gì anh mà anh lại đuổi tôi chứ? Tôi sai ở đâu đến mức anh đuổi
thẳng tôi trước biết bao nhân viên?

- Cô nên cẩn thận, đừng để tôi phải nổi nóng, tôi không thích thô bạo với phụ nữ.

- Thôi đi! Tôi cần một lời giải thích!

- Giải thích ư? Chẳng có gì để giải thích cả!

- Thật uổng công tôi nghĩ anh là một người tốt. Hoá ra con người ta có thể sống 2 mặt!

- Cô im đi! Chính tôi mới là người nói với cô những câu ấy!

- Tôi ư? Vì sao chứ?

- Lại còn bày đặt thái độ giả dối! Đúng là biết mặt mà không biết lòng.

- Đề nghị anh nói năng đàng hoàng, đừng để tôi phải nghĩ xấu thêm về anh.

- Một cô gái tối ngày đi quán bar, gây gổ đánh nhau như dân gian hồ như cô mà cũng có lòng tự trọng như thế cơ à?

- Anh nói gì cơ??? Quán bar, gây gổ??? Hay là….

- Lại thái độ đó. Buồn cười…

- Này anh, ăn nói nên suy nghĩ trước sau. Tôi chấp nhận không làm ở công ty này nữa nhưng tôi không chấp
nhận bị sỉ nhục. Anh đừng lấy con mắt chủ quan của mình để phán xét
người khác.

- Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa…

- Chị! Làm gì mà lâu thế! Hành người ta tới đón mà còn đứng dây dưa ở đây nữa là sao?

Một giọng nói thứ 3 xen vào cuộc trò chuyện. Cả Quốc Hy và cô gái nhìn ra phía đại sảnh.

Và người đó mang khuôn mặt của cô gái đang đứng nói chuyện với cậu nhóc.

Và sự thật đó là một cặp song sinh…

- Thế này là….- Quốc Hy nói lắp bắp như người mới bị “tát nước” vào mặt.

Cô gái mặc quần đùi màu đen cực
ngắn, mặc áo dây màu trắng cùng mái tóc dài uốn xoăn nhuộm nâu gác chân
chống xe xuống rồi tiến về phía hai người đang đứng, khuôn mặt tỏ rõ
thái độ khó chịu.

Càng tiến gần, Quốc Hy càng nhận
thấy rõ vết bầm trên má phải dù đã được che bằng một lớp phấn dày, có lẽ đó là hậu quả từ vụ đánh nhau hôm nọ.

- Này! Chị có biết là tôi đợi ngoài
cổng bao lâu rồi không? 5 phút của người ta quý như vàng mà bị chị làm
cho lãng phí. Giờ có về hay không thì nói cho tôi biết, chiều nay tôi
còn có hẹn với lũ bạn đi spa, không rảnh mà hầu chị đâu.

- Thôi mà! Chị xin lỗi! Tại…tại có một chút chuyện! Thôi mình về! – cô gái nói với vẻ buồn

Quốc Hy không kịp nói gì, chỉ biết đứng nhìn. Một tình huống không ngờ đến.

- Còn ông anh này là ai? Bồ chị à? Nhìn cũng tạm. Thôi chào nhé, tôi về! – cô em nói bằng thái độ giễu cợt

Bóng hai người con gái xa dần. Đúng
là giống nhau quá. Nhưng tính cách


80s toys - Atari. I still have