
Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
, lại đâm vào một chiếc xe tải đi ngang qua. Nó…_nói đến đây, bà Tú
không cầm được nước mắt, khóc nấc lên
- Anh ấy…có sao không hả mẹ?_nghe được tin này, nó cuống cả lên. Hắn…như thế nào lại trở nên hồ đồ như vậy. lỡ như…lỡ như…phải làm sao đây
- Nó đã được đưa vào tỏng phòng mổ. hiện giờ, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho nó. Mẹ chỉ muốn đến đây thay nó nói với con rằng, nó yêu con
nhiều lắm. mẹ đến đây không phải ép con đến thăm nó hay thương hại nó gì đâu. Chỉ là…như một việc chuyển lời cho đứa con trai tội nghiệp trước
lúc nó…_bà lại tuôn ra một tràng nức nở
- Mẹ à. Anh ấy sẽ không sao đâu. Con cũng còn nhiều điều muốn nói với
anh ấy, có nhiều chuyện muốn cùng anh ấy làm rõ ràng. Con sẽ cùng mẹ đến chỗ anh ấy.
- Con…khoog cần phải miễn cưỡng, mẹ thực ra cũng không ép buộc con đâu.
Không cần đến cũng được. điều cuối cùng mà thằng con trai mẹ muốn là con được hạnh phúc, vui vẻ. cho nên con cũng không cần phải đi đâu.
- Không phải là miễn cưỡng đâu mà mẹ. con nói sự thật đó. Mẹ! mẹ mau dẫn con đi tới bệnh viện đi mẹ
- ừ.
Hai mẹ con dắt díu nhau đi đến bệnh viện. cánh cửa phòng mổ vẫn đóng lại im ỉm. yên lặng…nhưng lại gây ra bao nỗi sóng gió, bất an cùng nguy
hiểm kéo đến lòng người ngồi chờ ở ngoài.
Cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra ngoài, nó vội tới hỏi thăm:
- Bác sĩ…anh ấy sao rồi
- Ca mổ thành công. Bệnh nhân có sức khỏe tốt nên sẽ rất nhanh hồi phục. người nhà cứ an tâm
- Cảm ơn bác sĩ
Nó thở phào nhẹ nhõm. Bà Tú sau khi biết được tin này rất mừng rỡ, ngắm
nhìn con trai trong chốc lát rồi ra ngoài, nói rằng phải báo cho ba hắn
để ông khỏi lo lắng . Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, nó bất giác
mỉm cười. Đưa tay lên vén sợi tóc rủ dưới trán, nó chăm chú nhìn khuôn
mặt hắn. cái khuôn mặt mà xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của nó, chiếm lĩnh trọn cả trái tim nó, giờ đây lại ngủ rất yên bình. Khuôn mặt anh,
hình như có vẻ hơi xanh xao, tâm trạng lúc tỉnh chắc có phần rất buồn bã cho nên khuôn mặt lúc ngủ mới nhíu lại một cách bất an, khổ đau như
vậy. thuận tay, nó hôn lên trán hắn và thì thầm:
- mau hồi phục nhé! Chồng yêu của em
- em vừa mới gọi anh là gì?_hắn đột nhiên mở trừng mắt hỏi
- a…_nó ôm ngực_anh…anh không phải …không phải?
- em trả lời câu hỏi của anh trước đi dã. Em vừa gọi anh là gì?
- Là…là chồng yêu
- Uk! Chồng cũng yêu vợ nhiều lắm
Hắn ôm nó vào trong lòng, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, cũng
nghe được nó bày tỏ nỗi lòng rồi. thật là vui quá. Nhưng sau đó, nó đẩy
hắn ra, trừng mắt:
- anh lừa em
- AAAAAA…_hắn đau đớn ôm cánh tay bị nó dùng lực để đẩy ra
- anh còn giả vờ. em không tin anh nữa đâu. Cái đồ lừa dối, lừa đảo
- anh đau thiệt mà_hắn ôm cánh tay xuýt xoa, giơ kéo áo lên cho nó thấy
vết thương đang bị băng bó, máu chảy ướt luôn cả miếng vải quấn
- anh…anh bị tai nạn thiệt hả? nhưng mà sau khi mổ sao lại tỉnh dậy ngay được chứ
- ừ. Là vì mổ nọi soi nên thuốc gây mê không nhiều.
- em xin lỗi. anh có đau không
- không sao. Chỉ cần một liều thuốc là anh hết đau liền à
- liều thuốc gì?
Nó chưa kịp nói hết, môt đã bị hắn chặn lại, hắn ôn nhu hôn nó, dịu dàng nhấm nháp vị ngọt mà bấy lâu nay hắn nhung nhớ, quằn quại quay quắt .
sẽ không bao giờ, hắn để vuột khỏi tay bảo vật này đâu. Cả đời này sẽ
không một lần sai lầm nữa. còn nó, trong lòng thầm nghĩ trái tim mình
chắc chắn từ lâu đã trao cho người đàn ông này rồi. cái gì mà gọi là đầu bạc răng long? Cái gì gọi là suốt đời suốt kiếp? Gương vỡ không thể
lành lại được? nó mặc kệ. chỉ cần biết bên cạnh nó sẽ mãi là hắn mà thôi