Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
hìn Tuyết Đan,cổ họng không thể phát ra tiếng.Bảo Ly đến chỗ tôi che mắt tôi lại thì thầm nói:
_Đừng tự làm khó mình,cậu đã khóc rồi đấy,không muốn nhìn thì thôi
Tôi khóc tự khi nào không hay biết.Tôi chỉ im lặng nghe lời an ủi của đám bạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Con bé nó bị làm sao vậy chị?-mẹ Dương hỏi mẹ Hàn
_Tôi cũng không biết nữa,ở bên nhà tôi nó cũng vậy-mẹ Hàn thở dài
_Có khi đã có chuyện gì chăng?-bố Hàn gãi cằm suy nghĩ
_Nên hỏi nó không mọi người?-bố Dương liếc qua tôi
Mấy bà mẹ ông bố ngồi bàn tán về tôi.Tôi chỉ làm lơ trước những câu nói
của họ.Ngắm cây cỏ mà lòng nặng trĩu làm sao.Nhớ lại cuộc đối thoại giữ
tôi và Bảo Ly:
_Cậu nên tỏ tình với Lâm Phong đi
_Hắn ta đang cặp bồ với Tiểu Na mà-tôi mệt mỏi
_Ai biết được,nói đỡ hơn không nói-Bảo Ly ăn bánh
_Thế thì tôi sẽ thử
_Cố lên bạn hiền
Không thể ngồi đây thở dài mãi. Tôi bật dậy khiến cho 2 bố mẹ giật mình.Đi ra ngoài với sự ngạc nhiên của mọi người
Tôi bắt taxi đến biệt thự Nguyễn,đứng trước nhà họ Nguyễn hít 1 hơi thật sâu rồi ấn chuông.Bác Huy ra mở cửa,thấy tôi liền hỏi:
_Cháu đến đây có việc gì àh?
_Cháu muốn gặp Lâm Phong
_Thiếu gia đang bận,ấy ấy cháu đi đâu vậy
Bận thì cũng phải gặp,tôi mặc bác Huy ngăn cản chạy lên lầu.Tìm từng
phòng 1 chỉ còn lại 1 phòng.Tôi xông vào thì thấy hắn đang mặc áo choàng lông nằm chễch chệ trên gường.Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi trở lại gương mặt ban đầu lạnh giọng hỏi:
_Có việc gì cô đến đây?
_Tôi muốn muốn nói là...
Lời nói của tôi trở nên ấp úng không nói được gì.Tay nắm chặt thành nắm đấm,hắn vẩy tay nói:
_Không có gì thì cô về đí
_TÔI THÍCH ANH-tôi hét to lên
Lâm Phong khựng người,liếc tôi.Mắt hắn có gì đó mừng,buồn.Bỗng nghe tiếng nói thánh thót của 1 cô gái:
_Anh đợi lâu không
Tiểu Na bước ra từ phòng tắm trên người quấn mỗi khăn tắm.Giọt nước chảy trên mái tóc cô ta khiến cho người khác phái say mê.Để lộ thân hình
hoàn hảo hơn bao giờ hết.Cô ta thấy tôi cười gian xảo,đến chỗ Lâm Phong
ôm hôn hắn.Ả đang chọn tức tôi đây mà,tôi mặc kệ hỏi Lâm Phong:
_Anh nghĩ sao?
Hắn vẫn im lặng chẳng nói gì,Tiểu Na cất giọng nói với tôi:
_Cô đang làm phiền chúng tôi đấy,mời cô về cho
Cô ta đuổi khéo tôi với cái giọng chua như dấm.Tôi bật cười thành tiếng chậm rãi nói:
_Anh hãy quên lời tôi nói,xin lỗi vì đã làm phiền
Tôi chạy ra khỏi phòng,mệt mỏi chạy mãi không biết điểm đến là nơi
nào.Tôi thở dốc thấy mình đang ở học viện Ruby.Hôm nay là chủ nhật nên
tôi không nhiều người.Tôi lén đẩy cộng học viện bước vào.Chẳng thay đổi
là mấy,tôi lên lớp học đã từng học:12D21.Vì phòng này đặc biệt nên chẳng ai không được đụng vào và nhà trường cũng giữ lại.Mở cửa ra,bàn ghế vẫn là 8 cái bàn.Tôi đến chỗ bàn mình ngồi xuống nhớ lại câu nói của Lâm
Phong
_Cô chứ ai mà nói nữa
_Hôm nay lớp chúng ta xin nghỉ luôn đi
_Không ngờ cô hát hay nhỉ,hát QUÁ HAy
_Ra nhảy với tôi được không?
_Không ngờ cô nhảy cũng khá lắm nhỉ
_Lúc nãy cô hát làm tôi nhớ đến 1 người
_Sao cô biết?
_Nhìn cô ấy như tiểu thư đài cát thôi chứ cô ấy quậy lắm,hát rất giống cô
_Này mày không biết lịch sự là gì hay sao mà dám giật người của tao hả
_Được thôi,tao chấp nhận
_Học bên đó chán quá nên chuyển đại ai ngờ trúng lớp này
_Nè,cô bị điếc hay sao mà không nghe tiếng còi vậy
_Ăn chừng này là chưa vỡ bụng là hên cho cô rồi đó
_Đi theo tôi
_Tại sao mặt trăng và mặt trời lại không ở bên nhau được?
_Dù có các vì sao ở bên mặt trăng thì mặt trăng không vui vẻ,những vì sao đó không bằng mặt trời
_Ở đây có đẹp không?
_Nơi đây là lúc tôi gặp mối tình đầu của tôi đấy,hồi còn nhỏ cô ấy nhìn
dễ thương lắm,vẻ ngoài yếu đuối như khiến người khác muốn bảo vệ cô ấy
vậy
_Đi về
_...
Nhiều lắm không thể ta nổi,tính hắn rất nóng nảy lúc nào cũng nói thẳng
ra dễ chọc tức người khác.Thế mà...tôi lại thích hắn.Người như hắn rất
dễ tổn thương.Tôi cũng là 1 trong số đó,đã biết không có kết quả rồi mà
lại cứ cố thắp cho mình ngọn lửa hy vọng.Giờ thì sao?Chẳng được gì
cả,tôi chỉ biết khóc cho thật nhiều vào để nước mắt cuốn trôi những nổi
đau tôi phải gắng gượng.Hình như có tiếng cậu con trai hỏi tôi:
_Xin lỗi chị là ai vậy?
Tôi ngó cậu ta,trông có vẻ là 1 người đẹp trai nhưng lại rất nghịch và quái chiêu.Cậu nheo mắt lại hỏi tiếp:
_Chị có biết phòng này không được vào không?
Tôi là cựu thành viên lớp này chứ có phải người xa lạ đâu.Định mở miệng giải thích thì bị thằng nhóc chạy họng lại
_Chị đừng nói,ở đây là cả 1 huyền thoại đấy,đi ra đi
1 huyền thoại!?Thằng này công nhận dùng từ ngữ hay thiệt.Dạo này giới
trẻ cũng tiến b