Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

ó bàn
tay ôm eo tôi kéo sát gần.Lâm Phong mở mắt ra khẽ nói:

_Đến rồi sao không nói

_Đứng ngắm anh 1 xí thôi mà-tôi cười trừ

_Lên xe đi

Tôi leo lên xe,Lâm Phong khởi động máy rồi chiếc xe lăn bánh.Tôi thắc mắc không biết mình đang đi đâu đành hỏi:

_Chúng ta đang đi đâu vậy?

_Đi công viên

Công viên là nơi các cặp đôi hay đi chơi.

Nhắc đến công viên làm tôi nhớ đến ngày tháng cấp 3.Lúc ấy tôi đi chơi
với Minh Tuấn và đã gặp mấy con nhỏ bồ của họ.Minh Tuấn...hình như tôi
đã bỏ quên họ thì phải.Sao tôi thấy mình sống quá nhanh để rồi nhớ đến
quá khứ.

_Minh Tuấn...

Bỗng chiếc xe dừng lại tạo nên âm thanh rợn người.Tôi quay qua thấy Lâm Phong mặt đỏ lên,tay nổi gân.Lâm Phong nói:

_Xuống xe

_Sao lại...

_XUỐNG XE-Lâm Phong quát lên

Tôi hơi sợ làm theo lời Lâm Phong.Khi xuống xe,chiếc xe phóng đi với tốc độ ánh sáng.Bực thiệt,coi mình chẳng ra cái gì cả.Để đó xem ví tiền còn bao nhiêu tiền.Chà chà,đủ sống hết 1 tháng.Được mình sẽ quyết định đi
bụi.Xem ai lì hơn ai.Tôi không ngờ quyết định lại dẫn đến nhiều chuyện
như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tuần sau

Wow!Không ngờ đi bụi thật là tuyệt.Hơn 1 tuần qua,tôi đến sốmg 1 vùng
quê.Không khí trong lành,người dân thân thiện.Ở đây tôi kết bạn được với nhiều người.Họ bày tôi cách bắn rắn,cưỡi ngựa cả cách đánh cá nữa.Tôi
cũng coi như mình hơi bị đa zì năng.Dù gì thì cũng phải trở về thành
phố.Tôi tạm biệt mọi người rồi leo lên xe khách.Sau bao nhiêu tiếng,cuối cùng tôi cũng đã đặt chân lên thành phố.Mới có 1 tuần thôi mà tôi lại
nhớ nó đến như vậy.Khoác lên người áo sơ mi cột hở bụng,quần jean
ngắn,giày thể thao.Tôi kéo chiếc va li,gọi taxi đi về nhà.Nếu bạn nghĩ
tôi về nhà bố mẹ ruột thì nhầm to rồi.Về gặp con bé với bố mẹ thì rất
mệt.Bởi vậy tôi về nhà bố mẹ Hàn.Đến nhà,tôi rút chìa khóa ra mở cửa.Nhà không có ai,chắc bố mẹ đi làm rồi.Tôi kéo vali lên phòng mình,căn phòng gắn bó với tôi.Sau khi sắp xếp lại quần áo vào tủ,tôi nảy lên 1 ý.Hay
là mình qua bên đó xem thử.Nói là làm,tôi đi ra khỏi nhà.Đi bộ về nhà
bên kia của mình.Vừa mới cách có 10 bước đã thấy nhiều xe đậu ở nhà mình không kể mấy chiếc của cảnh sát.Nhà mình có chuyện gì sao???Tôi lo lắng đến gần nhà mình,

nghe mấy chú cảnh sát nói chuyện:

_Không tìm ra cô bé đó

_Nghe nói đã đi được 1 tuần rồi

_Hmm,tên cô bé tên là Tuyết Linh đúng không?

_Ừ

_...

Và thế đã hiểu,sự mất tích của tôi gây ảnh hưởng lớn đến như vậy.Xem nào có bao nhiêu xe đến nhà tôi:xe Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên,Gia
Phương và Gia Vũ,Andrew,...Toàn người quen,chẳng biết trong đó có chuyện gì nữa.Đứng trầm ngâm được 1 lúc,bỗng có chú cảnh sát reo lên:

_Phát hiện ra xác chết của 1 cô gái ở trên sông

_Vậy àh,nên thông báo với ông bà Dươnh xem sao

OMG!!Kết luận lại họ nghi ngờ cái xác đó là của tôi.Khi họ vừa mới nói
thì phải,nghe tiếng khóc lóc,rớt đồ,...Sự việc ngày càng nghiêm trọng
chắc phải vào thanh minh đây.

Tôi trèo lên cổng rồi đáp đất qua bên kia.Cúi đầu xuống đi ra đằng sau vườn.Ở chỗ phòng khách nơi mà mọi
người đang tụ họp lại,có cái cửa sổ nên nhìn vào được.Tôi khẽ nhìn qua
thấy cảnh tượng thê thảm.Mẹ Dương và mẹ Hàn,Bảo Ly,Vương Tuyết,Tuyết Đan ngồi khóc lóc.Còn cánh mày râu cũng bối rối không biết làm sao.Tina lên tiếng trấn an:

_Không sao đâu mọi người,bạn ấy chắc vẫn an toàn mà

_Đúng,đúng,cậu ấy số lớn dễ gì chết-Amy chen miệng vào

_Là do cháu,nếu cháu không bỏ cô ấy 1 mình thì không có chuyện này rồi-Lâm Phong mặt buồn

_Đáng lẽ ta không nên giao cô ấy cho mày-Minh Tuấn bực tức

Tình hình vẫn chưa thay đổi được là bao.Trông mọi người gầy quá!Tất cả
là do mình nên mọi người mới như vậy.Có nên lên tiếng không ta.Đang suy
nghĩ bỗng bác Nam từ đâu ra hỏi:

_Cô là ai vậy?

_Cháu nè bác



Tôi đưa ra hiệu bác Nam im lặng và vẫy tay bảo bác ngồi xuống bên cạnh tôi:

_Dạo này...mọi người thế nào?

_Phu nhân và tiểu thư Đan cứ khóc mãi mà cháu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy-bác Nam ân cần hỏi

_Chỉ là đi đến 1 nơi yên tĩnh thôi

_Mà có chuyện gì vậy?Bác nghe nói cháu và Lâm Phong thiếu gia giận nhau nên cháu mới đi à

_Dạ-lí do mà ai cũng biết hết cả phiền thiệt

_Bác nói cho con nghe nè,con còn rất trẻ nên việc giận hời trong tình
yêu là bình thường thôi.Đừng làm như vậy nữa nhé,ai cũng lo lắng cho
cháu lắm.Chặng đường của cháu còn xa lắm-bác Nam khuyên nhủ tôi

_Bác nói với mọi người là cháu không sao nha.Cháu đi rồi về-tôi đứng dậy nói với bác Nam

Trèo qua cổng,tôi nhìn phía mặt trời đang dần lặng kia.Suy nghĩ không biết tương lai sẽ xảy ra.Đi ăn đã rồi hẳn tính.

Sau khi đi ăn cũng tối rồi,tôi quay về nhà họ Dương.Đứng trước cái cửa
nhà,tôi biết sẽ có cơn bão lớn bên trong cái nhà này.Hít thật sâu,tôi
nhìn ra ngoài