
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.
đến chỗ chúng tôi,cười nói:
_Sẽ có 1 bất ngờ lớn đấy chuẩn bị đi 2 tình yêu của tôi-Bảo Ly nháy mắt rồi vào lớp luôn
_Bất ngờ gì vậy?Tiết lộ tí đi mà-Bà 8 Vương Tuyết đuổi theo Bảo Ly kì kèo
Đúng là máu 8 của nhỏ đã ăn sâu vào nhỏ mất rồi.Tôi để cặp cạnh Bảo Ly
rồi nằm xuống đánh 1 giấc.Chuông reng vào lớp,cô giáo bước vào nói:
_Hôm nay có 4 em học sinh mới chuyển vào lớp ta,chădc tất cả đều biết
mặt nhau rồi,nào các em vào đây giới thiệu đi-cô giáo nói vọng ra ngoài
nói với 4 học sinh đó
4 người bước vào sau đó là những tiếng hét + gào rú kinh hoàng.
_Mình là Dương Tuyết Đan,mong các bạn giúp đỡ
_Nguyễn Lâm Phong
_Trần Minh Tuấn,chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy
_Phan Nguyên Tinh,gửi đến các bạn nụ hôn của tôi
Không lâu sau,các bạn còn lại đã ngất xỉu tại chỗ,đám con trai mắt hình
trái tim,đán gái miệng chảy nước dãi.Ồn quá đi mất!Tôi mở mắt ra thấy
Bảo Ly ngồi bịt miệng cười.Còn Vương Tuyết lấy điện thoại chụp lấy chụp
để cái chi đó.Quay sang cả lớp thấy viễn cảnh khó hiểu.Ngước lên xem
nguyên nhân gây ra cái cảnh này,1giây,2giây,...Tôi quay sang Bảo Ly hỏi:
_Cái thằng đứng bên phải cuối cùng tên gì vậy?-mặt tôi sa sẩm
_Phan Nguyên Tinh,con trai tập đoàn Phan Gia chuyên về rượu.Lúc nào hắn
cũng cầm ly rượu vang hết cả-Bảo Ly lật lại bộ nhớ của mình nói
Chính là tên biến thái gọi tôi là em iu này em iu nọ.Sao mấy người này
lại ở đây nhất là Tuyết Đan,em ấy nhỏ tuổi hơn chúng tôi mà.Như hiểu
được suy nghĩ của tôi Bảo Ly nói:
_Nhảy lớp lên bằng mình đấy-Bảo Ly tỏ vẻ chuyện ấy rất dỗi bình thường
_Toàn những nhân vật máu mặt chuyển vào lớp mình không àh-Vương Tuyết vui sướng
_Cái lũ rắc rối thì đúng hơn-tôi thở dài
Cô giáo thấy lớp học không được khả quan lắm,gọi cho y tế trường.Sau
đó,có mấy người vác mấy bạn bị ngất lên bệnh viện của trường.Hiện tại
chỉ còn lại 3 chúng tôi và 4 người mới.Bà cô đi ra khỏi lớp rồi nói với
chúng tôi:
_Hôm nay lớp ta được nghỉ,về nhà nhớ học bài đấy-cô nhắc nhở
Chỉ còn lại chừng đấy người,tôi leo lên bài chính giữa hỏi 4 người đang đứng trên bục:
_Tất cả hãy giải thích cho tôi vì sao lại chuyển vào lớp này hả-tôi lên giọng chất vấn từng người
_Em chỉ muốn học với 2 chị nên mới chuyển vào đây-Tuyết Đan cúi đầu lí nhí nói
_Học bên đó chán quá nên chuyển đại ai ngờ trúng lớp này-Lâm Phong nói mặt không biểu lộ cảm xúc
_Tôi có lí do riêng nên mới chuyển xuống-Minh Tuấn cười nham hiểm
_Còn tôi vì em nên mới chuyển xuống đây,1 ngày khoing gặp em tôi bùn lắm-Nguyên Tinh cười nháy mắt với tôi
_Tại mấy người mà các bạn trong lớp phải xuống bệnh viện hết đấy-tôi nói tức tối
_Chẳng phải cậu muốn nghỉ lắm sao,giấu làm gì cho mệt,phải cảm ơn mấy cậu ấy mới đúng chứ-Bảo Ly chen vào
Cậu không nói không ai nghỉ cậu câm đâu,Bảo Ly!Đã thế mấy bọn kia lại
cười nữa chứ.Tôi hận các người,các người không chọc tức tôi thì chắc các người ngứa ngáy lắm chắc.Tôi tức tối cầm bước ra ngoài,đang đi ra con
đuờng về nhà,nghe nhiều bước chân đi theo mình.Quay lại đằng sau,OMG!Té
ra cái đám người chọc ngoáy tôi đang đi lẽo đẽo đằng sau tôi.Tôi tức tối hét to:
_Tại sao lại đi theo tôi hả?
_Đây đâu phải đường của cậu nên chúng tôi đi được mà-đồng thanh nói
_Mấy người,mấy người...-tức không thể nói nên lời
_Cậu bị nói lắp hồi nào vậy-Vương Tuyết trêu tôi
Tôi bỏ đi sang làn đường bên kia,không chú ý đến chiếc xe đang bóp im ỏi tiến về phía mình,quay sang tôi thấy chiếc xe phanh gấp gần sát người
tôi.Tôi thấy mặt ông chú đỏ tía hét lên:
_Mù rồi à mà không thấy xe vậy
_Dạ cháu chưa mù,tại chú đi quá rồi chứ,đèn đỏ chứ phải đèn xanh đâu-tôi chỉ lên cột giao thông
Ông chú nhìn theo tay tôi,thấy đúng vậy liền cười trừ xin lỗi.Tôi nhún
vai rồi đi tiếp.Cái mọi đó mắt chữ A miệng chữ O.Tôi đi được đoạn xa rồi mới trở lại trạng thái ban đầu.Cả bọn chạy theo tôi rồi kéo tôi lại soi mói:
_Cậu không sao chứ?Cậu liều quá đấy-Bảo Ly lo lắng
_Có bị trầy gì không?-Vương Tuyết xoay người tôi
_Chị có bị sốt không vậy?-Tuyết Đan sờ trán tôi
_Nè,cô bị điếc hay sao mà không nghe tiếng còi vậy-Lâm Phong mặt sốt sắng
_Cô có bộ gan rất lớn đấy-Minh Tuấn ngạc nhiên hâm phục
_Em làm tim tôi như nhảy ra luôn-Nguyên Tinh lấy tay ôm ngực phục họa
_Cái người nói xong chưa?-tôi giằng giọng
_Xin lỗi mà,cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được-đồng thanh tập 2
_Muốn làm gì phải không?Tôi muốn...
1 ly,2 ly,3 ly rồi 4 ly...Tôi chẳng biết mình đã ăn mấy ly nữa,nhìn
sang đống ly chồng chất bên cạnh.Hơn 10 ly đấy nhỉ.Cả bọn nhìn tôi chằm
chằm,mắt như muốn rơi ra.Bả Ly im im nãy giờ cuối cùng lên tiếng:
_Tuyết Linh,mày đi chết đi
_Xin lỗi ta sống thọ lắm-tôi cười thản nhiên
_Ăn chừng này là chưa vỡ bụng là hên cho cô rồi đó-Lâm Phon