XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Girlne Ya

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1343433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3433 lượt.

ở đây đều làm chứng, chúng tôi xin thề rằng cuộc thi đấu này cả hai bên sẽ cạnh tranh công bằng, gắng hết sức mình. Vậy cuộc thi lần này cứ quyết định thế nhé!”

Híc!

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy khiến tôi rụt cổ lại như con rùa, nếu như không phải cố gắng cầm cự thì có lẽ tôi đã lăn quay ra đất rồi. Xét cho cùng thì Tô Hựu Tuệ này là người hoàn mĩ, chỉ mỗi tội nhát gan.

“Hựu Tuệ, bà có biết cái giếng cổ đó ở đâu không?”

“Tôi… tôi làm sao biết được… chứ!” Trời đất, lưỡi tôi líu cả lại.

“Làm thế nào bây giờ? Nếu mấy tên đó mà tìm thấy trước thì tụi mình thua đẹp!” Tô Cơ lo sốt vó.

“Hị hị! Chơi trốn tìm! Chơi trốn tìm! Mau xuất phát thôi!”

“Đành thế vậy…” Tô Cơ thở dài chán nản.

Khó khăn lắm chúng tôi mới chui được vào trong nhờ một cái lỗ hổng trên tường. Mèn ơi! Khu vườn vừa rộng vừa tối đen như mực. Nó còn rộng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, khắp nơi cỏ dại mọc um tùm, chẳng có đèn đóm gì cả, tối như hũ nút…

Chúng tôi dựa vào cảm giác loay hoay chạy đi chạy lại một lúc lâu trong hoa viên rộng thênh thang của khu nhà cổ. Đừng nói đến cái giếng, ngay cả lối vào khu nhà cổ cũng chẳng tìm thấy đâu.

Khắp nơi đen ngòm, chỉ nghe tthấy âm thanh “kréc kréc!” giống như tiếng dế kêu…

“Hựu… Hựu Tuệ! Bà có thấy hình như tụi mình đi đi lại lại nãy giờ nhưng vẫn quay lại chỗ cũ không?” Tô Cơ đi phía trước, giọng nói run rẩy.

“Thế… thế hả? Hình như đúng đấy…” Tôi run lập cập, gió cứ rít bên tai từng hồi, khắp người lạnh toát. Tôi chợt nhớ đến hàng loạt tin đồn về khu biệt thự cổ số 23 phố Angel.

“Hay là có hồn ma thật?” Hiểu Ảnh mắt sáng như sao.

“Bà im ngay, Hiểu Ảnh!” Tôi và Tô Cơ sợ hãi gắt lên.

Tay tôi bắt đầu lạnh như nước đá, chân run như cầy sấy. Còn Tô Cơ thì bắt đầu thở dốc, xem ra nhỏ ta cũng sợ chẳng kém tôi!

“Nhưng mà ai cũng bảo ở đây có nhiều oan hồn lắm. Mà hôm nay lại là ngày Hallowen!”

“Ha… Hallowen? Hôm nay là… ngày… Hallowen?” Chân tôi mềm nhũn.

“Ừ! Tối nay ma cà rồng với người sói đều xuất hiện đấy! He he…” Hiểu Ảnh mặt mày hớn hở, nhỏ ta làm như đi thăm vườn thú không bằng.

“Hiểu Ảnh! Bà ngậm cái miệng lại cho tôi! Bà mà còn nói nữa thì tụi… tụi mình chắc chẳng trụ nổi đến lúc tìm ra cái giếng cổ!” Tô Cơ run rẩy, giọng nói giống như van nài. “Híc, trời ơi! Sớm biết thế này thì đã mang theo tỏi với cây thánh giá rồi!”

“Ừm, thế thôi vậy!” Hiểu Ảnh im phăng phắc đi theo phía sau.

Nơi này giống như nghĩa địa vậy, nghe thấy rõ mồn một “xoạt xoạt!” tiếng chân dẫm lên cỏ. Có cảm giác tất cả mọi người trên thế gian này đều biến mất, chỉ còn lại ba chúng tôi.

Tôi thấp tha thấp thỏm, cảm thấy đằng sau có cái gì đó nhẹ như gió đang đi theo chúng tôi. Nhưng lúc tôi quay đầu lại thì chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối mò.

“Hựu… Hựu Tuệ…” Tô Cơ bỗng dừng lại, người cứng đờ như khúc gỗ nhìn về phía trước.

“Chuyện… chuyện gì vậy?” Thấy nhỏ ta vậy, cả người tôi cũng run lẩy bẩy.

“Bà… bà nhìn xem… kia là… là… là… cái gì?”

Tôi nhìn về phía Tô Cơ chỉ…

“Đó… đó… là… là… cái gì? Sao… sao lại có đốm sáng thế?

Tôi sợ đến tái mặt nhìn thấy đốm sáng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện! Chân tôi mềm oặt, suýt ngã lăn queo ra đất.

Tô Cơ và Hiểu Ảnh sợ đến mức cứ túm chặt lấy tay tôi quyết không buông.

“Hay là… ma trơi?” Tô Cơ mếu máo.

“Mau chạy thôi!” Giọng Hiểu Ảnh cũng run run.

“Chạy… chạy! Mau chạy!” Tôi bỗng hoàn hồn, la toáng lên với Hiểu Ảnh và Tô Cơ.

“Áhhhh…”

Tôi vừa dứt câu, Tô Cơ và Hiểu Ảnh thét lên như lợn bị thọc tiết rồi quay đầu chạy thẳng cẳng.

“Đợi tôi với!”

Tôi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy theo họ nhưng hai chân cứ mềm nhũn ra, không chạy nhanh được. Thoắt một cái không thấy hai bà bạn chí cốt đâu.

Làm sao giờ? Làm sao giờ?

Tôi sợ đến vỡ tim!

Quay đầu nhìn! Thánh thần ơi, cái đốm màu đỏ ấy nãy giờ cứ theo sát tôi.

Chạy! Mau chạy thôi! Cứu tôi với! Có ai cứu tôi! Papa ơi! Mama ơi!

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy như bay về đường cũ, mặt xanh như mông nhái. Nhưng không hiểu sao chạy một lúc lâu rồi mà vẫn không về đến cái tường bao quanh.

“Tô Cơ! Hiểu Ảnh!”

Trong bóng tối, tôi tuyệt vọng gào thét. Do sợ quá nên giọng cứ như bị mắc nghẹn ở cổ.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bàn tay thò ra từ phía sau cây hòe. Bàn tay đó tóm chặt lấy tôi! Tim tôi như ngừng đập, đầu óc rỗng tuếch.

Cánh tay đó kéo mạnh tôi về phía sau cây hòe. Tôi thấy trước mắt tôi sầm lại, chẳng còn biết gì nữa.

TWO

“Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ!”

Ủa? Tôi đang nằm mơ sao? Là ai gọi tôi? Giọng nói này nghe quen quá…

Tôi từ từ mở mắt ra.

“Tỉnh rồi à?”

Hơ! Đây là đâu? Tại sao tôi lại tựa lưng vào gốc cây hòe?

Là Lý Triết Vũ! Mắt tôi đã thích nghi với bóng tối, sau đó không biế