XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Girlne Ya

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1343520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3520 lượt.

ra,tránh ra nào,xe cấp cứu đến rồi!"

Đám người cuối cùng cũng chịu tách ra một lối đi, các nhân viên cấp cứu vừa đến nơi đã nhanh chóng khiêng cáng lao về pía xảy ra tai nạn,dẹp tôi và mọi người sang hai bên"Mau mau đưa cáng đến đây"

Họ vội vã tiến hành sơ cứu,mọi người xung quanh ai cũng vươn cổ dài ra như hưu để hóng chuyện,xem xét tình hình của 2 nạn nhân

"Có vẻ bị thương nặng lắm..."

"Chứ còn zì nữa,e là lành ít dữ nhìu!"

Tôi cố gắng ngó vào trong, đứng cách cả rừng người,tôi chợt thấy khôn mặt quen thuộc,khuôn mặt mà tôi cầu khấn hành vạn lần đừng xuất hiện vào lúc này.Bỗng chốc,cả người tôi lạnh toát như đá,mặt tái xanh.Tôi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm trên cáng...Đó là Kim Nguyệt dạ...

Kim Nguyệt Dạ...Kim Nguyệt Dạ...Người đó là Kim Nguyệt Dạ!



Q.3 - Chương 2: Sự Nguy Hiểm Chưa Từng Có Của Công Chúa Hựu Tuệ



Hu hu hu hu hu....

Sao lại có thể như thế!

Liệu tên Kim Nguyệt Dạ sau này có bị dị chứng zì ko?

Hả?

Thế...thế này là sao...

Thưỡng đế hỡi con mún hỏi ngài là,nữ sinh kiêu ngạo kia là ai????

Ánh đèn đỏ chói mắt của xe cấp cứu dần dần mất hút, tiếng kêu bí bo inh tai nhức óc cứ xa dần, những người đi đường tò mò đứng xem cũng đã giải tán.

Tôi đứng thẫn thờ ở giữa đường, ban nãy ... xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ... đang nằm mơ sao?

"Này cháu, xe cấp cứu đi rồi, cháu còn đứng đây làm gì?" ...

Tai nạn ... Tôi ... không phải vừa nằm mơ sao? Đây là sự thật ... Người con trai nằm trên cáng cứu thương khi nãy đúng là Kim Nguyệt Dạ. Là hắn chứ không ai khác ...

Không thể như thế! Làm sao có thể như thế đc! Tôi không dám tin, lấy tay bịt chặt miệng, cả người lạnh buốt đến tận xương, run lên từng hồi...

Tôi hốt hoảng. đấu óc rối như tơ vò, phải làm j' bây giờ? Tôi phải tìm ai đây?

Kim Nguyệt Dạ sống 1 mình, bố mẹ hắn không biết ở dâu. Nghe nói hắn còn một ng' cậu, nhg tôi ko biết địa chỉ liên lác hay số đt! Làm sao đây .....

Tôi luống cuống rút đt ra, ấn nút tìm khắp mục danh bạ đt.

Trời ơi, tay tôi cứ run như cầy sấy! Ngay cả cầm cái đt cũng ko chắc. Tôi cố gắng đập đập vào cánh tay phải.

Đừng run ... đừng run nữa! Đột nhiên, màn hình hiện lên số dt cảu Lý Triết Vũ

Đúng rồi! Tìm Lý Triết Vũ! Tôi ngốc thật, bây giờ mới nghĩ ra.

"..."

"A lô, Tô Hựu Tuệ à?" Điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ

Vừa nghe thấy giọng cậu ấy, đầu óc tôi đang căng lên như sợi dây đàn bỗng đứt tung, nc mắt xối xả

"....."

"Hựu Tuệ à? có chuyện gì vậy? cô đang ở đâu?" dường như Lý Triết Vũ cảm nhận đc sự sợ hãi cảu tôi nên giọng nói cũng ko còn trầm tĩnh nữa"

"Tôi ... cậu mau đến bệnh viện Kính Ái đi, huhuhu" Tôi nhớ trên xe cấp cứu có đề tên bệnh viện

"ừ tôi đến ngay đây"

" tít ...."

Tôi tắt di động, chưa kịp lau nc mắt đã vội vàng vẫy ngay 1 chiếc taxi rồi lao luôn vào chỗ ngồi: " Bác cho cháu đến bệnh viện Kính Ái nhanh lên bác"

...

10 phút sau

Tôi đã ở trc cổng bệnh viện, vừa xuống xe thì thấy Lý Triết Vũ hớt hải chạy đến

Lý Triết Vũ trông thấy tôi bèn chạy vội lại, túm chặt lấy tôi.

"Hựu Tuệ cô bị khó chju ở đâu???"

"Ko, ko phải tôi mà là Kim Nguyệt Dạ ... Dạ bị xe đâm .huhuhu "

"Dạ" Lý Triết Vũ sững người ra, nhíu chặt mày lại "Sao Dạ lại bị xe đâm? Tình hình cậu ấy bây giờ thế nào rồi?"

"tôi... tôi ko biết"

Lý Triết Vũ không đợi tôi nói hết câu, kéo tay tôi đi 1 mạch vào bệnh viện, chẳng giống với Lý Triết Vũ trầm tĩnh mọi ngày. Tại sao có cảm giác tay cậu ấy còn run hơn cả tay tôi...

"Xin lỗi cô cho cháu hỏi nam sinh lúc nãy bị xe đâm hiện giờ nằm ở phòng nào ạ?" Đúng là Lý Triết Vũ có khác, nháy mắt đã kịp trẫn tĩnh lại, tuy giọng nói có hơi sốt ruột nhưng vẫn điềm đạm.

"Xin đợi một lát để tôi kiểm tra" Nữ y tá cúi đầu, lật cuốn sổ nhg cứ độ vài giây cô ta lại nghe nhìn Lý Triết Vũ miệng cười tủm tỉm.

"Woa đẹp trai quá đi mất!!!!" Mấy nữ y tá túm tụm lại với nhau, đưa mắt liếc nhìn Lý Triết Vũ và tôi, vừa thì thầm to nhỏ gì đó.

Tuy Lý Triết Vũ có phần khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh

"Là nam sinh vừa đc đưa vào phòng cấp cứu khi nãy đúng ko? Cậu ấy bây giờ đang nằm ở phòng số 308" Nữ y tá cười tươi, giọng ngọt ngào như mật.

"Cám ơn" Lý Triết Vũ gật đầu, quay ng' chạy về phía cầu thang. Tôi thở hồng hộc chạy theo sau nhg đến trc của phòng số 308, cả hai đều dừng lại.

Cánh của màu trắng cả phòng bệnh đang đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ.

Nhìn tay nắm cửa màu đen, tôi ko đủ can đảm chạm vào nó. Ngộ nhỡ Kim Nguyệt Dạ bị thương nặng hơn so với tôi nghĩ, ngộ nhỡ cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật, thậm chí là cậu ta.

Tôi có cảm giác tim mình đau quặn, ko dám nghĩ