
Tác giả: Suxu (ball_4m)
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.
/>
Nhật Nam đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Nhật Nam, ông rời mắt khỏi màn hình máy tính.
- Con tỉnh rồi à?
Nhật Nam ngồi xuống trước mặt ông, cậu nhìn ông thật sâu:
- Ba biết Thanh Linh không có ở California đúng không?
Ông Trung nhìn Nhật Nam, ông khẽ nhíu mày rồi gỡ cặp kính trên mắt xuống, ông thở dài:
- Con đang nói gì vậy?
- Con đang hỏi ba…- Nhật Nam nhìn ông nghiêm nghị
- Vậy thì không…. Ba không biết gì hết!
- Ba đừng trốn tránh… Con đã hỏi hàng xóm nhà cô ấy và biết thời gian đó có một người đàn ông hay lui tới nhà họ. Người đó chính là ba…
Không gian như đóng băng
Thời gian như ngừng trôi….
Chỉ có một trái tim khẽ loạn nhịp…
Còn trái tim kia thì bình lặng….
Ông Trung cụp mắt xuống, ông thở dài:
- Phải…. chính là ba- ông biết rằng ông sẽ không thể giấu Nhật Nam mãi.
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?- đôi mắt mệt mỏi của Nhật Nam ánh lên tia hi vọng.
- Về điều này thì ba không biết….
- Ba lại nói là ba không biết….- Nhật Nam cười chua chát
- Đây là sự thật… ba thật sự không biết gia đình họ hay bản thân Thanh Linh đã đi đâu…
Nhật Nam nhìn ông thật sâu, cái nhìn như dò xét vào tận tâm can ông làm ông chợt thấy đau lòng.
- Đúng là ba đã từng nói chuyện với Thanh Linh về chuyện của Bảo Ngọc…
Đó là lỗi của ba, sai lầm của ba khi cố gán ghép con với Ngọc… Thanh
Linh đã đồng ý ra đi… Ba đã tìm mọi cách để giúp đỡ cô bé nhưng Thanh
Linh đã từ chối… Cô bé đã bỏ đi mà chính ba cũng không biết cô bé đã đi
đâu… Sau đó ba có đến tìm nhà họ nhưng ở đó đã không còn ai cả….
Đôi mắt Nhật Nam bàng hoàng rồi chợt u ám. Điều ba cậu vừa nói hoàn toàn phù hợp với tính cách của Thanh Linh…
- Tất cả là lỗi của ba… Chính ba đã gây nên câu chuyện ngày hôm nay… Ba xin lỗi con….
- Đúng ! Tất cả là lỗi của ba….- Nhật Nam nắm tay thật chặt, bàn tay cậu run run.
Loạng choạng đứng dậy, cậu quay mặt bước đi.
- Con muốn yên tĩnh! Ba và Bảo Ngọc đừng tìm con….
Nói rồi cậu bước đi….
Ông Trung nhìn theo Nhật Nam, trái tim ông đau đớn. Ông đang làm hại
chính đứa con của mình. Cảm giác đó chẳng hề dễ chịu tí nào.
Những lời nói của Thanh Linh lại văng vẳng bên tai ông
“ Bác đừng xin lỗi cháu! Cả cháu và bác đều là người có lỗi…. Làm tổn thương chính người mà mình yêu thương nhất…. Cảm giác đau đớn đó hãy
coi như sự trừng phạt! Người tội nghiệp và cần lời xin lỗi chính là anh
ấy!”
Cô bé đó nói đúng! Cả đời ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!
Bảo Ngọc lẳng lặng nhìn theo cái bóng của Nhật Nam bước đi thất thểu cô
đơn. Con bé cắn chặt răng để không khóc. Nó biết rằng cậu đang thất vọng và bị tổn thương ghê ghớm! Cậu cần một không gian riêng yên tĩnh để có
thể bình tâm trở lại.
Anh cứ đi đi… cứ cần bao nhiêu thời gian anh thích…
Em sẽ ở đây đợi anh…
Từ bây giờ cho đến mãi mãi….
Có một bản tình ca nói rằng : trái đất này tròn, những người yêu nhau rồi
sẽ quay trở về với nhau. Nhật Nam cũng không nhớ rõ đó là bài gì. Cậu
chỉ cảm thấy nó rất giống với tâm trạng của mình lúc này: trống vắng và
cô đơn.
Ngồi thất thần trước cửa nhà Thanh Linh, cậu đếm từng chiếc lá rơi, đếm
từng ngọn cỏ đang mọc lên mỗi ngày trong khoảnh vườn hoang vắng… Từng
cơn gió nhè nhẹ thổi đến làm dáng vẻ của cậu càng thêm cô liêu…
Mắt đờ đẫn nhìn về khoảng trời trắng trắng xa xa… Nhật Nam tự hỏi ở một
nơi nào đó trên thế giới Thanh Linh có đang nhìn thấy bầu trời đẹp như
thế này không? Ước gì trái đất này giống như mô hình quả địa cầu, cậu sẽ dùng kính lup để soi xem Thanh Linh đang ở đâu? Chỉ tiếc rằng… trái đất thật sự tuy đã nhỏ bé hơn xưa nhưng có quá nhiều chỗ trốn, quá nhiều
nơi nó có thể đi, quá nhiều nơi mà cậu không thể tìm đến….
Trái tim cậu rất đau nhưng cậu lại không thể khóc, ánh mắt cậu trở nên
vô hồn và cậu tự hỏi đến bao giờ thì tình yêu này sẽ chết, chết trong
tim cậu, chết trong tim Thanh Linh và chết đi trong mắt tất cả mọi
người….
Nó giống như một sự biến mất, biến mất như nó đã biến mất….
Mỗi ngày trôi đi đối với cậu đều là những ngày vô nghĩa, những ngày
giống nhau, những ngày không có Thanh Linh… Nhưng cậu cảm thấy quá mệt
mỏi rồi, mệt mỏi với mọi thứ, cậu chỉ muốn được ngồi im ở đây và nhớ lại rằng Thanh Linh đã từng sống ở đây, hơi thở và sức sống của cô ấy vẫn
còn tồn tại ở đây, nó nhắc cho cậu nhớ rằng… Thanh Linh đã từng ở bên
cậu- điều đó hạnh phúc biết dường nào…Cậu sẽ ngồi đây từng ngày, đếm
từng chiếc lá, từng ngọn cỏ và chờ….có lẽ một ngày xa xôi nào đó, quá
khứ sẽ đưa bước chân cô ấy trở lại nơi này… Đó là niềm hi vọng duy nhất
mà cậu còn nuôi đến tận bây giờ…..
- Bác… anh ấy cứ như vậy 1 tháng nay rồi… chẳng lẽ chúng ta cứ để anh ấy như vậy?- Bảo Ngọc nhìn ông Trung, nước mắt nó chợt rơi xuống