Tác giả: bokhung_162001
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1342439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2439 lượt.
độc bắt đầu nói chuyện
-ũng may chỉ bị bong gân, chừng 10 ngày là sẽ khỏi. Nếu bị gãy xuơng thì chắc mày ôm cục bột dài dài đấy con ạ_Linh nói
-Sao lúc đó nhìn ảnh ghê quá à. Xém nữa là em khai hết rồi_Trúc nói
-Cũng may nhờ chị Linh. Ủa! Mà cái khăn hồi nãy ở đâu ra vậy?_Trà hỏi
-Hồi sáng, có thằng nào là hoắc lạ huơ, hình như ở trường khác đưa cho tao. Thấy đẹp đẹp nên tao giữ lại, ai dè có ích ghê_Linh nói
-Bó tay chị luôn. Thằng đó đúng là vị cứu tinh của tụi mình_Trúc nói
-Thôi, Trà, mày đưa nó về đi, dù sao ở đây cũng chả làm được gì_Linh nói
-Vâng ạ_Trà gật đầu
Sau khi Kiệt nếm cho bạn rắn độc 1 lời đe dọa, Kiệt bỏ về lớp. Tới lớp thì chẳng thấy Ngọc đâu, hỏi Phuơng mới biết rằng Ngọc k được khỏe nên xin về sớm. NGhe thấy thế, Kiệt cũng chả muốn học nữa. Nhờ Phong xin hộ cho mình về sớm, Kiệt chẳng thèm cầm sách vở gì, cứ tay k mà đi ra gẩ. Lái xe trên đường với vận tốc chóng mặt. Kiệt suy nghĩ
"Bệnh ư? Cậu đang giận mình thì có. chắc giờ này cậu k muốn nhìn thấy mình đâu phải k? K biết cậu đang làm gì? Ở đâu? Nếu cậu ở đâu đó nguyền rủa mình cũng chảng sao nhưng xin cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì mình buồn lắm. Tất cả cũng chỉ tại mình, tại mình k giữ chiếc khăn cẩn thận. Bọn con Linh khốn kiếp, dám bày mưu sao? Chỉ tiếc là tao k có bằng chứng nếu k chắc tụi mày toi hết rồi. Đồ con gái k ra gi"_Kiệt sau những suy nghĩ đó thì phóng xe chạy như bay
Dừng lại ở 1 quán bar k lớn lắm, nới đúng hơn là k lớn trong mắt của Kiệt, cậu xuống xe và bước vào trong. Cũng lâu rồi Kiệt tới nơi này, nói đúng hơn là gần 2 tháng nay chư tói. Từ sau cái lần đầu tiên đi bar và đua xe với Ngọc, cậu k còn tới những nơi này nữa. Hầu như mọi thời gian rảnh cậu đều dành để đi chơi với Ngọc. Ở bên Ngọc, Kiệt cảm thấy vui, cảm thấy mình như chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều. Cứ thế, Kiệt uống rượu mà cứ như uống nước lã, uống hết li này tới li kia, càng uống thì càng tỉnh. Bỗng, có 1 đám thanh niên tóc xanh tốc đỏ tới trước mặt Kiệt gây sự. Cũng đúng thôi, ở đây k phải là bar Thiên đường, ở đây toàn những đứa công tử ăn chơi thích thể hiện mình, thích làm ra vẻ ta đây. Ăn chơi là chính chứ có phải đại ca gì. Thấy Kiệt uống loại rượu mạnh và đắt tiền mà tới tụi nó cũng phải bó tay nên tới sinh sự. tụi nó chỉ toàn là lũ gà công nghiệp, biết gì về đại ca này đâu.
-Kìa chú em, sao ngồi uống rượu 1 mình thế này_1 thằng trong đó cất tiếng
-Dám uống cả loại này sao? Chú em k biết qui định ở đâu là gì à? K ai được uống thứ này vì tụi anh k biết uống_thằng khác chen vô
-Là lính mới sao? Nhìn cũng được ra phết đấy. Tới chào tụi anh đi, rồi tụi anh cho cưng vào đội_1 thằng khác nói, giọng ** ** có vẻ như bị ..gay
-Cái thằng kia! Sao nãy giờ tụi tao nói nhiều thể mà mày nói thiếng nào vậy hả?_1 thằng có vẻ k chịu nổi nữa nên quát
Cạch!_Kiệt đứng dậy, thanh toán tiền cho phục vụ rồi quay về phía tụi nó_Cút đi, bọn nhãi ranh
-Á à, thằng này láo!_tên đầu đàn nói rồi cả bọn xông vào
Binh! Bốp! Hự!_các âm thanh chói tai vang lên, mọi người xung quanh thì la hét
-Tao đã nói rồi. Tụi bay k xứng để tao cho ăn đám đấy_Kiệt nói rồi vừa đưa tay lên miệng liếm vết máu do lúc nãy va phải vật nhọn vừa đưa cặp mắt của loài thú hoang nhìn 1 đám đang nằm quằn quoại giữa sàn
-Có chuyện gì thế?_Ông chủ nghe thấy tiếng la hét thì chạy ra hỏi
-Ông chủ, anh ta đánh các thiếu gia bị thuơng_1 cô phục vụ nói
-Ơ, Cậu Kiệt? Sao cậu lại ở đây?_Ông chủ ngạc nhiên hỏi
-Chú Hoàng đó à? Quán này là của chú sao? _Kiệt hỏi
-Dạ vâng_Ông Hoàng lễ phép nới
-Chú! Sao chú lại khép nép trước mặt thằng đó như vậy?_Tên đầu đàn nói
-Thì ra tên này là cháu của ông sao? Ông nên về dạy dỗ lại cháu của mình đi. Ông biết đấy, tôi k bao giờ đánh người vô tội cả_Kiệt nói bằng giọng lạnh lùng nhưng đanh thép
-Thằng kia! Mau xin lỗi cậu Kiệt đi_ông Hoàng quay sang quát thaqngf cháu của mình
-Chú! Sao chú lại bắt cháu xin lỗi tên khốn đó? Cháu k phục, cháu sẽ về nói với ba_thằng đầu đàn nói
-Cha mày là chú Huơng phải k? Tao k ngờ đấy! Chú ấy có nghĩa khí như vậy, k ngờ lại sinh ra 1 thằng con bất tài, vô dụng, lại kiêu căng và hống hách như mày_Kiệt nói
-Mày là ai? Sao lại biết?_Thằng đó hỏi
-Trời ơi, cháu ơi là cháu. Mau xin lỗi cậu Kiệt đi. Cậu ấy là bang chủ bang Thiên Long đó_ông Hoàng nói với thằng cháu ương bướng của mình
-Hảt? Bang chủ bang Thiên Long?_Thằng đó ngạc nhiên
-Phải, ngay cả bố con cũng phải nể cậu ấy 1 phần_ông Hoàng nói
-Tôi xin lỗi_thằng đó dù k muốn nhưng cũng phải xin lỗi
-Tôi đi đây_Kiệt nói rồi quay bước đi Kiệt để xe của mình ở Gara quán Bar lúc nãy, bây giờ bọn họ đã biết Kiệt là ai thì còn tên nào dám gây hấn nữa chứ. Đi bộ trên con đường vắng, Kiệt bỗng thấy thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là hàng ngày thì con đường này sẽ k trống vắng như vậy mà sẽ tràn ngập t