pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: bokhung_162001

Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015

Lượt xem: 1342417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2417 lượt.

hở"_Vũ suiy
nghĩ rồi nhìn Phuơng. Chợt cơn tức giận nổi lên, Vũ thẳng tay ban tặng
cho Phuơng 1 cái cốc đầu

-Ư ư_ Phuơng nhăn mặt

-Thật là..............._Vũ lắc đầu rồi lấy tay xoa lên trán Phuơng, chỗ vừa bị cậu cốc

"Sao lúc ngủ nhìn đáng yêu thê sk biết? Còn bình th­ường thì cứ hung
dữ như bà chằn ống chề"_Vũ nghĩ_"NHưng vẫn yêu"_Vũ cười rồi chợt nhận ra cái suy nghĩ đó của mình k được bình th­ường

"Phải tránh xa bà heo ra mới được. Hình như bả có phép làm tâm trí
người khác lú lẫn hay sao ý"_Vũ đem cái suy nghĩ củ chuối của trẻ lên 5
ra để tự trấn áp mình

(Bó tay)

............

Phòng Trinh

-K biết đi đâu mà để cho ra nông nỗi này, thật là k biết nghe lời gì cả, hư quá.Lần sao mà như vậy nữa thì phải phật mới được_Phong nói cho 1
mình mình nghe khi đang sửa lại chăn cho TRinh rồi nhéo yêu chiếc mũi
cao cao của cô nàng

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp vào từng khung cửa
sổ, đánh thức 3 nàng công chúa tỉnh giấc nồng, bên cạnh còn có 3 chàng
hoàng tử túc trực suốt cả đêm vì lo lắng

NGọc mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Chợt cô thấy tay
mình có gì đó ấm áp lạ thường. Quay lại nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang được sưởi ấm bởi đôi tay to khoẻ của Kiệt. 1 cảm giác kì lạ
nhói lên trong tim. Dùng bàn tay còn lại của mình, Ngọc khẽ vuốt vài
cọng tóc phủ trên khuôn mặt thanh tú của Kiệt. Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, thoát được sự ngăn cản của những sợi tóc, chúng chiếu vào hàng mi dài của Kiuetej làm cậu bừng tỉnh. Ngọc vợi rụt tay lại.

-Cậu dậy rồi à?_Kiệt hỏi

-Uh, vừa mới dậy thôi_Ngọc cúi mặt xuống che đi đôi gò mà ửng hồng của công chúa

-Cậu thấy trong người ra sao rồi?_Kiệt hỏi

-Uk, ổn rồi. Chỉ hơi choáng 1 chút thôi_Ngọc nói

-Vậy cậu thay đồ đi, mình về phòng 1 lát_Kiệt cười

Ngọc vào nhà vệ sinh. nhìn mình trong guơng, Ngọc chợt giật mình. Trời ơi, bộ đòo gấu con này là quà giáng sinh Phương và Trinh mua để tặng cô (lưu ý là tặng trước, lúc đi mua sắm ở Hà Nội, hôm nay mới là ngÀY
giáng sinh) nhưng cô k mặc vì nó quá nhí nhảnh và trẻ con. Ai ngờ cô
phục vụ lại lấy nó trong vali để thay cho Ngọc. Kieuer này thì Ngọc k
còn mặt mũi nào mà nhìn Kiệt nữa. Hèn gì mà lúc nãy Kiệt cứ cười mãi

Thay 1 bộ đồ đủ ấm để k phải nằm liệt giường thêm 1 lần nữa, Ngọc sang Phòng Trinh, khuôn mặt trông chẳng thể nào tệ hơn

Nhưng k may cho Ngọc, Kiệt cũng đang ở đó.......

-Ngọc à, cậu sang đây làm gì thế?Cậu vẫn chưa khoir hẳn mà. Khụ khụ_Trinh lo lắng cho Ngọc dù mình cũng chẳng khác là bao

-Mình ổn rồi mà. Cậu có sao k?_Ngọc vẫn chưa biết có sự có mặt của Kiệt

-Con bé ổn rồi, cậu đừng lo_Kiệt lấy cốc nước cho Trinh rồi cười với NGọc

Ngọc chợt giật mình và đỏ mặt vì nhớ lại hình ảnh của mình lúc nãy

-Thôi, xuống ăn sáng đi, tiện thể ghé qua xem 2 người kia sao rồi_Phong nói

-Um_Trinh và Ngọc gật đầu

Ngọc cúi mặt xuống đi phía sau Trinh và Phong, cảm thấy có 1 ánh mặt
nhìn mình từ phía sau nhưng tuyệt nhiên k dám quay lại vì Ngọc biết ánh
mắt đó là của ai

-Nè, lúc nãy trông cậu dễ thương lắm_Kiệt thì thầm vào tai NGọc bước lên dẫn đầu, để lại NGọc với khuôn mặt đỏ như gấc

-Thôi, tui k uống, k uống đâu_Phuơng nói

-Cậu phải uống nếu muốn hết bệnh_Vũ cuơng quyết

-K, thà cứ bệnh còn hơn phải uống thứ đó. Đắng lắm lắm_Phuơng nhăn mặt

-Haiz_ Vũ thở dài rồi đooi mắt chợt sáng lên_Thì ra cậu vẫn vậy_Vũ lắc đầu

-Hả?_Phuơng ngạc nhiên

-Thì ra cậu vẫn nhát gan như thế. Vậy mà hôm trước có người còn tuyên bố là k sợ uống thuốc, k còn là trẻ con_Vũ nói như đánh thẳng vào tâm lí
của Phuơng

-Ai...ai nói tui sợ. Tui giỡn thôi, tui uống cho ông coi_Phuơng đỏ mặt,
lắp bắp rồi cho mấy viên thuốc vào miệng uống. Uống xong thì nhăn mặt

Vũ khẽ mỉm cười nửa miệng, Cậu đã đúng khi đánh vào tâm lí uơng ngạnh, đắc thắng và k muốn thua kém ai của Phuơng

-Phương giỏi ghê_Trinh ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, đã chứng kiến tất cả, chạy vào ôm bạn mình

-Chớ sao? Phương mà_Phương tự đắc_Sao? Chịu thua tui chưa? Chịu công nhận tui người "nhớn" chưa?_Phương quay mặt sang hỏi Vũ

-Ừ, tin rồi, cậu là người "NHớn"_Vũ gật đầu cười xoà

-Thôi, ra ngoài ăn sáng đi, mình đói rồi_Ngọc nói rồi quay đi, cô k muốn ở đây lâu thêm nữa vì nãy giờ Kiệt cứ đứng nhìn cô mà cười

-Nè, NGọc sao vậy?_Phương hởi trinh

-Biết chết liền! Hình như bị anh 2 mình chọc_Trinh cười

-Bó tay 2 người đó_Phương nhún vai

-Nhưng cậu với Vũ còn mệt hơn nữa_Trinh nói

-Coi chừng à_Phương đưa tay hù doạ

-Thôi, mình thua_Trinh cười

-Nè, mày làm gì Ngọc đó?_Vũ bước tới gần Phong và hỏi Kiệt

-Hì, k có gì đâu_Kiệt cười

Trong bữa ăn mợi người cười nói thật vui vẻ còn Ngọc thì cứ cắm cúi ăn, chẳng nói gì.

-Nè, ăn đi, đừng ăn mãi 1 món như thế