Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Kem Kiwi

Chuyện Tình Kem Kiwi

Tác giả: Thùy Dương

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341413

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.

h bắt được và cho nó một trận tơi tả.

“Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện vui thế này cơ mà.”-Siro bật cười.

“Vui nhỉ?”

“Haha người nổi tiếng cơ đấy! Mỉa mai quá ha?”

Tôi giật mình quay đầu lại. Thì ra là hội Gigi.

“Có mỗi một clip hát hò vớ vẩn mà cũng được tung hô ầm ĩ trên báo?
Chuyện gì đang diễn ra ở cái thế giới này vậy?”-Gigi làm ra vẻ khó hiểu.

“Kiểu này chắc về phải học đàn guitar rồi hát một bài hát, biết đâu mai kia lại được lên Teeny làm người nổi tiếng nhỉ? Hô hô.”

“…”

“Thôi đi!”-Siro bực mình quát ầm lên.-“Các cậu để cho Kem yên đi có được không?”

“Nghe này Gigi, Kem thực sự rất tài năng, nhưng lại chưa bao giờ được
phát hiện, cậu ấy đã bị lãng quên trong bóng tối quá lâu rồi, bây giờ là lúc cậu ấy cần phải bước ra và tỏa sáng, hiểu không?”-My cũng đáp lại.

“Tài năng? Cậu ta mà được gọi là tài năng ư? Thật là điên rồ quá mà!”

“Mình chưa bao giờ nhận mình là tài năng hay thế này thế nọ cả. Việc
được Teeny phỏng vấn chẳng qua là vì mình may mắn mà thôi. Nó cũng chẳng phải cái gì to tát lắm đâu. Các cậu đừng cãi nhau nữa!”-Tôi luồn qua
người Siro và bước chậm chạp về chỗ ngồi của mình.

Mặc dù nói thế, nhưng sự thật là hiệu ứng của nó vẫn đang diễn ra ào ạt
như đợt sóng thần. Nếu chỉ đọc bài báo đó không thôi thì đúng là chẳng
có gì to tát cả.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại như vậy, bởi không chỉ tạp chí Teeny đưa tin về clip ca nhạc của tôi, mà còn có các tờ báo online, các
forum, diễn đàn nữa.

Thêm vào, Mũ Len Nhỏ nhanh chóng được lùng sục, google search, youtube
search,…khiến cho lượng view tăng nhanh chóng mặt, tính tới chiều đã đạt tới hơn 500.000 lượt. Nó sẽ tăng nữa, 1 triệu, 2 triệu,…chẳng ai biết
được.

Chỉ sau một đêm-tôi-Kem-đã trở thành ngôi sao trên mạng, mau chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Dù còn khá là choáng váng, nhưng tôi biết, cuộc sống của tôi, sắp sửa đón nhận rất nhiều thay đổi đáng kể.

Bắt đầu từ buổi sáng tươi đẹp ngày hôm nay.



Chương 24



Khi tên tuổi và hình ảnh của bạn xuất hiện trên một tạp chí nổi tiếng cũng có nghĩa là:

♥Bạn sẽ nổi tiếng (đương nhiên).

♥Bỗng chốc trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Vì vậy cần phải làm quen dần
với việc được dòm ngó, bàn tán xôn xao mỗi khi đi qua hành lang các lớp
học.

♥Sẽ có nhiều người thấy khó chịu với bạn, nhưng đó không phải là vấn đề
gì quá lớn đâu. Hãy học cách mỉm cười thân thiện với họ, ngay cả khi họ
ghét bạn như thể bạn chẳng khác nào một con sâu ngoe nguẩy.

♥Cần phải thận trọng hơn trong hành động cũng như lời nói nếu không muốn bị coi là một đứa “não phẳng”.

♥Ngồi cả giờ đồng hồ để giải thích với bố mẹ-những người chỉ muốn bạn
trở thành nhà kinh tế thay vì một nghệ sĩ ôm đàn phừng phừng trên sân
khấu.

♥Yên tâm đi, độ “hot” của bạn sẽ suy giảm theo ngày tháng, trừ khi bạn lại bùng nổ thêm một lần nữa.

Haizz.

Làm người nổi tiếng thế này thật chẳng dễ dàng gì. Từ giờ trở đi, tôi
phải hạn chế cái sự tò mò của mình mới được. Nhất là việc ngồi đọc
comment về mình trong các diễn đàn.

Nếu như đó là lời khen ngợi, động viên thì không sao. Nhưng nếu là lời chê bai thì nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng.

Bạn sẽ thấy thế nào nếu có người lôi những bức ảnh mốc meo xấu xí hồi
cấp 1, cấp 2 của bạn trưng bày lên các diễn đàn chỉ để chứng tỏ một điều ở ngoài đời bạn không lung linh bằng trên báo? Và rồi họ còn thêu dệt
mấy câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhằm mục đích bôi xấu bạn? Tất nhiên tôi thừa biết chủ nhân của những trò lố đó chẳng phải ai khác chính là
Gigi, nhưng than ôi, biết vậy thì làm được gì?

Tôi đã chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với Siro, cậu ấy khuyên tôi nên tập
trung vào việc của mình thì hơn, mọi người luôn đưa ra ý kiến về mọi
thứ, không nên để tâm nhiều đến chuyện đó nữa.

Ok, không bận tâm nữa! Nghĩ vậy, tôi tắt máy tính, xuống bếp nhặt rau cùng mẹ.

Trong lúc hai mẹ con đang loay hoay rửa rau và tán gẫu thì chuông cửa reo.

“Ra mở cổng đi Kem.”

“Vâng.”

Tôi vội lau tay bằng khăn sạch rồi chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn
ông tuổi trung niên, hơi thấp bé, gầy quắt queo, đeo kính râm và mặc
comple rất ngầu. Ồ, ông ta còn đến đây bằng xe BMW nữa.

“Chào chú. Chú tìm ai ạ?”

“Cho hỏi đây có phải là nhà Hạ Kem không?”

“À vâng đúng rồi ạ. Cháu là Hạ Kem đây.”

Nghe vậy, người đàn ông xúc động gỡ cặp kính râm ra, nhìn tôi chăm chú một hồi rồi mừng rỡ túm lấy hai vai tôi.

“May quá, cuối cùng cũng gặp được cháu!”

“Chú nói gì cơ ạ? Cháu không hiểu?”-Tôi bối rối.

“Niềm hy vọng cuối cùng của ta! Trời ơi, cháu có biết là chúng ta đã tìm kiếm cháu vất vả thế nào không?”-Vừa nói, chú ấy vừa rưng rưng nước
mắt.

Cái gì thế này? Tự nhiên mọc ở đâu ra “niềm hy vọng cuối cùng của ta” vậy?

Mẹ vẫn bảo phải cẩn thận khi có người lạ