
Tác giả: xinhxinhgirlhcm
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
tuổi kết hôn nhưng mình còn học cấp 3 nên đành phải giấu việc kết hôn để được đến trường. Luân hãy hiểu cho mình.
- Tịnh có biết việc mình nói dối làm cho nhiều người bị tổn thương ko hả, vậy mà bạn kêu mình hãy hiểu cho bạn, mình ko hiểu gì cả ( lới tác giả:Luân đang nói đến việc Hoàng bị tổn thương, haha lo cho ngườI mình yêu nên mất hết lý trí)
Nói xong Luân bỏ đi luôn, Tịnh ở lại ko hiểu Luân đang nói mình làm tổn thương ai.
Kể từ ngày hôm đó Tịnh và Quân đã bước vào cuộc sống vợ chồng, sau đó Luân cũng phần nào hiểu và thông cảm với Tịnh, nên chủ động làm lành với Tịnh, Hoàng thì có buồn nhưng cũng cố gắng quên đi mối tình đầu này, Hoàng cảm thấy nhìn thấy Tịnh vui mình cũng nên vui mừng giùm cô, và bên Hoàng lúc này lúc nào cũng có Luân bên cạnh, chúng ta có thể tìn một kết thúc tốt đẹp sẽ đến với họ.
3 tháng sau
Khi Quân từ công ty về, cảm thấy lạ vì ko nhìn thấy Tịnh, anh nhìn dì Nhung đang loay hoay dưới bếp mà hỏi:
- Tịnh đâu rồi dì?
Dì nhung cười cườI nhìn anh, ánh mắt giễu cợt nói:
- Nó ở trên phòng đấy, hình như bị bệnh hay sao mà trưa giờ ko chịu xuống.
Quân ko để ý đến nụ cười và ánh mắt có gì đó giễu cợt của dì Nhung nên nhanh chân chạy lên phòng, hôm nay quên luôn cả lịch sự gõ cửa phòng, anh mở cửa ra và ngác nhiên khi ko nhìn thấy cô:
- Lạ nhỉ, dì nhung nói Tịnh ở trên phòng sao ko thấy cô đâu vậy.
Vừa nói thì anh cũng vừa nghe tiếng thút thích của cô ở đằng sai chiếc bàn làm việc. đi tới lại ngần cô, anh đưa tay sờ lên tráng cô nhưng liền bị cô gạt tay ra, thắc mắc anh liền hỏi cô:
- Em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu àh?
- Ko có.
Tịnh nhìn Quân với ánh mắt giận hờn, trả lời anh cộc lốc. Nhưng Quân đâu có buôn tha cho cô, anh cố kéo cô ra khỏi chổ ngồi nhỏ hẹp của mình, tiếp tục lo lắng hỏi:
- Nói anh nghe, cái gì làm cho em buồn, chẳng phải em nói sẽ nghe lời anh sao, nói anh nghe đi mà.
Đưa nấm tay lên đánh vào ngực anh, cô vừa khóc vừa trách mắng:
- Tại anh tất cả, tất cả là tại anh, từ nay em ko cho anh tới ngần em nữa.
- Nhưng mà có chuyện gì, anh đâu có làm gì cho em giận.
Quân đưa gương mặt vô tội nhìn Tịnh, cố hỏi cô taị sao lại giận anh:
- Anh còn nói nữa, anh ko nói cho em biết rằng em có thể có em bé, bây giờ anh làm cho em bé trong người em rồi, em ko biết, bắt đền anh đó.
- Ai..tại sao em biết mình có em bé?
Quân hỏi nhưng ko che giấu được nụ cười rất tươi trên môi mình:
- Em từ trưa giờ ko ăn được gì cả, dì Nhung nói em đã có em bé, anh vui lắm sao mà cười dữ vậy, từ nay em làm sao đến trường được nữa đây.
Mặc cho Tịnh đang giận, Quân rất vui bồng Tịnh lên xoay vòng vòng, miệng nói:
- Em ko cần đi học nữa, ở nhà anh nuôi. em yên tâm, có em bé rồi em ko cần làm gì cả, em bé anh sẽ chăm sóc.
- Anh còn nói được nữa hả?
Quân vừa buôn Tịnh xuống đất, đã bị Tịnh quát lên đưa tay đấm thình thịch lên ngực anh.
Cuộc sống Quân và Tịnh càng vui hơn khi gia đình có thêm một thành viên, ngôi nhà như muốn nổ tung ra với những trò quỷ của Tịnh , giờ cộng thêm một đứa quỷ con. Quân và Ông Triệu, dì Nhung chỉ biết bó tay chịu thua 2 me con Tịnh.
---the end---