
Tác giả: CheeryChip
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.
……….
” Kẹo nè ! ”
Xuất hiện trước mặt tôi bây giờ là chàng bạch mã hoàng tử của trường
cùng hai cây kẹo mút to đùng trên tay … Đó là món quà để trả ơn sao ???! Tôi nói như thế không phải là thất vọng đâu ! Đấy là tôi xúc động quá
ấy chứ ??! Xúc động vì không ngờ một người trông chững chạc như anh lại
thích ăn kẹo ! Chắc tôi phì cười ra mất !
Rụt rè nhận lấy cây kẹo , tôi khẽ đưa lên miệng mút một chút bằng đầu lưỡi để cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó . Thấy tôi “măm” có vẻ thích thú lắm , hắn lại ngồi xuống cạnh bên rồi nhoẻn cười .
” Ngon không ?! ”
” Ừm … ” – Tôi khẽ gật đầu ngượng nghịu .
” Sao em lại giúp tôi vậy ?! ” – Bỗng , hắn hỏi .
Ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn , chớp chớp vài cái cho bớt hồi hộp rồi tôi lại lắp bắp trả lời .
” Thì … đã nói … em là người tốt mà ^^! ”
” Hà … Vậy hả ! Nhưng anh thấy không chỉ đơn giản vậy đâu ! ” – Hắn
lại mỉm cười một cách thích thú , rồi quay sang chằm chằm nhìn tôi – một cái nhìn đầy khó hiểu .
” Hưm … Thật vậy ạ ?! … ” – Mắt tôi trơ ra , ngơ ngác nhìn , khuôn
mặt mỗi lúc một đần vì chẳng hiểu ý sâu xa mà hắn nói cho lắm .
Thấy tôi ngơ ra như thế … hắn cũng im lặng một hồi , rồi chẳng hiểu
vì sao … cả hai bỗng dưng bật cười cùng một lúc , càng nhìn như thế ,
chúng tôi lại càng thấy buồn cười , buồn cười vì cái vẻ ngốc nghếch của
cả hai đứa .
Nhưng rồi … nụ cười ấy cũng chẳng giữ lại được lâu khi mà nó phải tan biến ngay lập tức … Bởi , “bóng ma” kia đang lù lù xuất hiện …
Vẫn như những lần trước , hắn bất thình *** h tiến tới , trừng mắt nhìn tôi , một ánh mắt dò xét y thể như kẻ hỏi tội .
- Hai người đang dấm dúi làm cái trò quái gì ở đây thế này !!!
- Chúng tôi đang ăn kẹo mút … – Tụi tôi cùng đồng thanh lên tiếng ,
như một sự tâm giao … Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao – ăn kẹo mút mà cũng
phải dấm dúi à ?? Tụi tôi ăn ” quang minh chính đại ” hẳn hoi đấy chứ !
Chẳng thèm bận tâm đến lời tôi nói , hắn lại quát tiếp – rất là cùn !
- Ăn kẹo mút mà dám ngồi đây với thằng khác hả ! Về nhà mau !!!
Nói rồi , hắn tóm chặt lấy cổ tay tôi , bất ngờ kéo vụt đi trong sự
ngỡ ngàng của cả hai đứa … Tôi thấy ngượng đến chín mặt mà không thể làm gì . Đồ Yul ” khìn ” đáng ghét !!!
………………………..
Cả Xư Bi và Yul đều đã đi rồi , chỉ còn lại mình Jen đứng bơ vơ ở nơi đó mà thôi . Nhìn theo bóng hai đứa lóc nhóc kéo nhau đi , Jen lại khẽ
mỉm cười đầy ẩn ý – hắn cười , một nụ cười không phải vì tức giận , mà
đó là một nụ cười của sự thích thú . Hắn thích thú – vì tính cách kỳ
quặc của hai con người mới gặp kia . Mà thực ra , chính hắn cũng kỳ quắc chẳng kém . Chỉ có điều , hắn đã nhìn thấy rõ chiếc vòng hình thánh giá tượng trưng cho loài Thiện Quỷ được đeo trên cổ Xư Bi , và thân phận
thật của Yul … có lẽ , đến Jen cũng chẳng thể ngờ ….
[ Như đã nói ngay từ đầu , ngôi kể trong truyện sẽ được thay đổi liên tục . Và bắt đầu từ chap này cũng vậy , tớ sẽ thay đổi từ ngôi " tôi "
sang ngôi " nó " để phù hợp với hoàn cảnh kể chuyện hơn . Mong các bạn
không cảm thấy quá khó chịu vì sự thay đổi này ^^ ! '>
—————————
***
Bước vào ngôi trường của Quỷ …
Vận mệnh của tôi sẽ bắt đầu …
Những chuỗi ngày đau khổ …
Một cuộc sống chẳng thấy tương lai …
—————————–
Mặc cho con bé la lên oai oái , Yul vẫn kéo vụt nó đi trong sự ngỡ
ngàng của mọi người – lúc này , nó cảm thấy mình giống như một kẻ ”
ngoại tình ” đang bị buộc tội vậy . Yul thật vớ vẩn ! Con bé vội vung
mạnh tay ra để lấy lại lòng tự trọng cho mình , nó hét toáng lên .
- Anh làm cái trò quái gì thế hả !!
Không trả lời , Yul chỉ khẽ quay lại nhìn một cách lạnh lùng rồi lặng lẽ bước vào xe , nó thấy cảm giác đó kỳ lạ lắm ! Yul vào rồi … chả lẽ
nó lại không vào , thấy thế , nó đứng đần ra một lát rồi cũng luống
cuống nhảy vào theo .
Ngồi bên cạnh Yul , nó vừa bực lại vừa sợ , tốt nhất là im lặng , và
không nói một lời cho đến lúc về nhà . Nhưng bất ngờ , Yul lên tiếng .
- Đừng có mà gặp mặt hắn ta nữa .
- Hả hả … Cái gì cơ ??? – Nó lắp bắp trả lời .
- Tôi bảo là đừng có gặp mặt hắn ta nữa !!! – Yul khẽ chau mày rồi gắt lên như thể bực mình lắm .
- Nhưng tại sao … – Con bé lại rụt rè vì không muốn phải tuân cái lệnh vô cùng kỳ quặc ấy .
- Hắn không đơn giản đâu ! Đừng gặp mặt hắn nữa !
Yul chỉ nói có thế , rồi hắn lại đưa tẩu thuốc màu đen bóng lên miệng , rít một hơi dài khiến nó vô cùng ngơ ngác . Nó thật sự không hiểu … ý hắn nói là gì ???! Sao lại bảo là Jen không đơn giản ?! Jen thì có gì
mà không đơn giản … Jen cũng chỉ là một cậu điển trai bình thường … Và
cho dù nó có cố sức hỏi thêm gì nữa thì miệng Yul vẫn đóng chặt như gim . Hắn không muốn trả lời nữa – thở dài – đành vậy !!!
Chiếc xe Limo bóng bẩy đã dời xa khỏi tr