Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Qủy

Cô Dâu Qủy

Tác giả: CheeryChip

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.

cả một vùng xa xôi …

” Cứ việc gọi ! Ở đây không có sóng đâu con ! ”

” Ừ ha ! Mà tôi cũng không có máy ! Thôi được rồi , ông già nhiều chuyện ! Đây là đâu ?! Và ông là ai ?! Sao tôi lại ở đây ?!! ”

Mặt lão cứ nghệt ra khi nghe tôi hỏi , đần đần một lúc … rồi lại trầm bổng .

” Con hỏi ta ?! ”

” TÔI KHÔNG HỎI ÔNG THÌ HỎI DÒNG SÔNG CHẮC !!! ”

” Ừm ! Sông này cũng biết nói đấy con … ”

” Lảm nhảm vớ vẩn … ” – Tôi khẽ làu bàu …

” Thôi được rồi ! Ta vào việc chính nhé ! Đây là Hoàng Tuyền ! Ta là Bụt ! Còn con là hồn ma ! ”

……………………

Ông già vừa dứt lời , mắt tôi trợn tròn , hai con ngươi căng ra hết
cỡ , mồ hôi chảy đầm đìa ( nhưng không cảm giác ) , rồi bất ngờ hét
toáng lên hoảng hốt …

- Tôi là ma ??!!! Ông là Bụt !! Còn đây là Hoàng Tuyền !! Ông đang đùa tôi chắc !!! ”

Hét một hồi … rồi tôi bắt đầu thở đều … cố gắng lấy lại bình tĩnh … miệng lắp bắp mãi không lên lời …

- Vậy … vậy là … tôi đã chết ?!!

Lão mỉm cười , một nụ cười rất phúc hậu … mang đậm chất Mr.Bụt xa xưa .

- Đúng vậy ! Nhưng con sẵn sàng hồi sinh chứ ?!

Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , cả người tôi như cứng
đờ ra … tròn mắt lắng nghe từng lời rành rọt mà Bụt nói ( những điều
tưởng chừng như chỉ có ở trại tâm thần ) .

- Con được hồi sinh ???!!!

- Phải ! Đúng vậy !

Tôi khẽ nheo mày , nhăn nhó … dường như chưa tin vào điều mình đang nghe lắm …

- Kỳ thật ! Nhưng con vừa mới chết mà …

Lão vẫn trầm ngâm , rồi bất ngờ … nắm chặt lấy bàn tay tôi … kéo vụt đi …

Cuốn theo làn mây , tôi đang bay về một nơi vô tận , một dòng trời mênh mông đến khó tả …

Lơ lửng trên tầng không … tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Bụt đang vang
vọng trong đầu … hòa cùng những cảm giác ấm nồng không thể tả … Đó là
tiếng gió hay tiếng người ???!!!

” Phải ! Nhưng đó là định mệnh . Định mệnh của con phải được bắt đầu từ đây …”

………………………

Bay bổng trên những tầng mây tưởng chừng xa vô tận … gió cứ cuốn thân xác tôi đi bởi giờ chỉ còn cái bóng . Bất ngờ dừng lại trước một cánh
cổng có hai màu đen trắng . Cánh cổng to và đồ sộ đến nỗi tôi không thể
nhìn thấy tận đỉnh của nó được , chỉ biết nó có hai cánh , một màu đen , một màu trắng – màu đen khắc hình cánh dơi quyền lực , màu trắng khắc
hình cánh thiên thần khiết thanh .

Tôi lặng nhìn , rồi quay sang ngỡ ngàng hỏi .

- Đây là đâu vậy Bụt ?!

- Cổng Chuyển Sinh đấy con .

Ngó quanh một lúc , thấy những hồn ma đang bay bay vất vưởng xung
quanh , dường như chúng đang xếp hàng tuần tự để chờ đợi một sự luân hồi nào đó , tôi lại tò mò .

- Còn bọn họ ?!

- Giống con . Cũng là những hồn ma bị chết đột ngột nhưng chưa đúng “lịch” nên được đi hồi sinh .

- Nhiều người vậy sao ?! Mà lịch là gì ạ ?!

- ” Lịch ” là một cuốn sổ sinh mệnh được ghi ngày sống chết của mỗi
người trên thế gian này . Ai cũng có một vận mệnh được sắp đặt sẵn trước cả . Chỉ còn chờ từ lúc sinh ra cho đến lúc trở về cõi chết mà thôi .

- Con cũng thế … Vậy là chưa đến ngày chết của con sao ???

- Phải .

Vừa nói , ông ta vừa chậm bước đi về phía người ngồi trên ghế cao …
cái người đang cặm cụi ghi chép thứ gì ý , tôi cũng lon ton bước theo …

- Ồ ! Hay quá ! Vậy bao giờ mới đến ngày chết của con ?!

- Suỵt ! Không nói được . Đó là bí mật .

- Ừm … bí mật … thực ra thì con cũng không muốn biết lắm … biết rồi lại sợ …

Tôi cũng khẽ giơ một ngón tay lên , đặt gần miệng rồi … ” suỵt ” … y như Bụt .

…………………………….

Trước mặt tôi lúc này là cả một dãy hồn ma đang vất vưởng xung quanh , chúng cứ xếp hàng tuần tự như thế để chờ đợi được đón nhận một điều gì
đó – và tôi cũng vậy ! Nhưng mà mệt quá … bao nhiêu người thế này thì
biết chờ đến bao giờ ! Tôi quyết định dùng đến ” tuyệt chiêu ” của mình …

Phăng phăng kéo Bụt đi lên , vừa đi , tôi vừa nói giọng nhẹ nhàng …

” Anh … Nhường chỗ cho em lên trước chút nha … ”

Khuyến mãi thêm đó là một cái nháy mắt thật ngọt ngào … y như rằng … con ma nào cũng phải chết .

- Chà ! Con cũng quái thật đấy !

- Chuyện ! Con mà lỵ ! Giờ sao đây Bụt ?!

- Lại đằng kia đăng kí .

Nói rồi , Bụt lại nắm lấy tay tôi , kéo vụt lên đằng trước , về phía
tên mặc áo trắng đang ngồi tít trên ghế cao … thế này thì phải bay .

Đang cắm cúi viết , nghe thấy tiếng Bụt thưa , hắn cũng chả thèm ngước mắt lên nhìn mà chỉ hỏi một câu cụt lủn .

- Quỷ hay Thiên Thần ?!

” Ớ … Nhưng tôi là ma mà … ” – Còn đang lắp bắp không biết trả lời ra sao , thì Bụt lại kéo tôi lại rồi giải thích .

” Thế này nhé …

Bây giờ con có hai lựa chọn , một là làm Quỷ , hai là làm Thiên Thần … ”

Ngay khi Bụt còn chưa kịp nói hết câu , tôi đã lóng ngóng chen vào …

” À há ! Vậy con làm thiên thần ! Thiê


pacman, rainbows, and roller s