Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Tác giả: CheeryChip
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1342429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2429 lượt.
hưng thật
đấy … đôi lúc , nó lại thấy ghê rợn chính mình … Kinh thật ! Sao lại đi
nghe những chuyện này chứ ?! Sao lại có hứng thú với chúng chứ … Và sao
lại tò mò … Nếu để hỏi thì có biết bao nhiêu cái tại sao … Nhưng tạm
thời thì cứ lắng nghe cái đã … Nghe để mà hiểu thì đã làm sao nào ?!
Không thể để mình thành đứa ngờ nghệch mãi được ! Cũng phải trưởng thành lên chút chứ ! Ôi … mà sau cái đêm ấy thì tầm hiểu biết của nó cứ phải
gọi là ” dày dặn ” lên nhiều ấy chứ … Nghĩ thế , nó lại phì cười .
Bỗng ! ” Nhóp ! ” một cái , con bé giãy nãy cả người !
- Á !! Chun !! Cậu làm cái gì thế !!
- Ha ha !! Thì bọn con gái vẫn hay làm thế này với nhau mà ! – Chun vừa bóp lấy ngực nó , vừa cười khành khạch !
- Bỏ tay ra ngay ! Có tin là tớ đá bật cậu ra khỏi giường không !! – Xư Bi chau mày tức tối , giọng có vẻ nghiêm túc .
- Ok ! Được rồi ! Được rồi … Cô bạn khó tính ! Ái chà … của cậu không quá to nhưng lại rất nhạy cảm đấy nhỉ ?! Ha ha ha !! – Chun vừa nói ,
vừa cười hà hà một cách khả ố …
Xư Bi đỏ ửng cả mặt , Chun vừa dứt lời thì nó cũng kịp bật dậy , đá phăng Chun bay thẳng xuống giường .
- Á à ! Liều mình nhỉ ! Dám đá tớ cơ à ! Cậu sẽ phải hối hận đấy !!
- Oh yeah ! Thử xem nào … Cô bạn tomboy !
Nói rồi , hai đứa nhảy bổ vào nhau , đạp chăn đạp gối bay tung tóe .
Tiếng động lục cục lan sang tận cả phòng bên , nơi mà Yul đang ngậm ngùi xem xxx .
” Grừ … ” – Hắn chau mày rồi vội tắt tivi đi , chống tay vào cằm mà
bực bội – ” Hừ !! Hai con ngốc đó đang làm gì mà ầm ầm lên thế nhỉ ?!
Toàn những tiếng động lạ … chẳng để cho ai ngủ cả !! Điên mất !! “.
………………………
Sáng hôm sau , sau một đêm trằn trọc … tất nhiên là trằn trọc rồi ,
cả căn nhà … có ai ngủ được vì chúng nó đâu … Chun và Xư Bi lại dậy sớm … rất là sớm !!!
Vốn theo kế hoạch của nó là mình sẽ tự tay làm Obento cho cả đội .
Chà ! Nhưng cũng chẳng biết là có phải lập dị hay không … khi mà cả
trường đều quyết định ăn nhà hàng còn đội cái Xư Bi lại tự làm như vậy . Nhưng cũng chẳng sao ! Vì theo quan niệm của nó … picnic như thế mới
vui mà ^^!
Oài ! Lục cục suốt cả một buổi sáng … cuối cùng thì cũng đã xong . Và thành quả nỗ lực của chúng nó là đây …
Hộp này là của Xư Bi nè . Con bé tự làm riêng cho mình , và cũng nhất quyết ôm khư khư … quyết không đổi cho ai cả . Mặc dù … Chun đã nài nỉ
hết cỡ !
( Xinh nhờ ! Hai con heo trông thật là yêu ! )
Còn đây là của Chun . Yà … cũng dễ thương lắm đấy chứ !
Cuối cùng , hộp của Yul … con bé lóc cóc bước ra trước mặt hắn , rồi
cố gắng giơ lên cái hộp cơm cho ngang mắt hắn ( kẻo hắn lại chê nó lùn
!) .
Nhưng … bất thình *** h … thậm chí còn chẳng để cho con bé kịp nói
câu nào , Yul đã giật phắt cái hộp cơm trong tay nó , rồi hí hoáy mở ra
xem sao .
” Cái gì đây ?!! ” – Yul chau mày , ra vẻ không hài lòng …
Con bé cũng nhún nhún , cố rướn mắt để nhìn thấy thứ mà Yul đang tò mò … Rồi nó lại thở dài .
” Cái mặt anh đấy ! ”
” Cái gì ?! Cái mặt tôi á ! Tôi mà xấu thế này á ?! Tôi để ngôi giữa
bao giờ ?!! ” – Vừa nói , Yul vừa bắn như súng liên thanh vào mặt nó
khiến cho con bé phải bực mình đến nỗi đòi lại hộp cơm .
” Xấu hả ! Xấu thì trả lại tôi đây ! Ai cần cái tay anh xía vô chứ !! ” – Nó gắt lên tức tối . Nhưng Yul lại đẩy ra , cứ giữ tay ấn đầu con
bé xuống ( lợi thế chiều cao ) , rồi ton ton cầm hộp cơm đi cất …
” Yà ! Không được đâu ! Dù sao thì cô cũng đã cho tôi rồi ! Bây giờ
nó là của tôi ! Cô không có quyền quyết định nữa ! Hà hà hà !! ” – Nói
rồi , hắn lại ôm chặt cái hộp cơm rồi cười khả ố …
” Đúng là tên điên ! ” – Xư Bi nhìn theo , nó thở dài , rồi lại lầm
bầm chán nản – ” Sao ba có thể gả mình cho một gã khùng như thế này được chứ !! Ước chi … người đó phải là … ” … Nghĩ đến đây , nó lại siết chặt hộp Obento dành cho Jen sunbea trong tay , lon ton trở về phòng , mỉm
cười thích thú .
……………………….
Vừa mở cửa bước vào phòng , nó đã gần như chết đứng khi thấy Bụt bất
thình *** h xuất hiện … lộn tùng phèo từ trên trần nhà … thò lò đầu
xuống đất !!
Nó sững người , suýt thì đánh rơi cả hộp cơm … may mà tinh thần vững
chắc . Con bé hét toáng lên cay cú >”" Mr. Quy lão – sư phụ của Sôn
Gô Ku nổi tiếng chứ ai !
Nhìn lão lệnh khệnh đi tới , ai nấy cũng hết lời kinh ngạc ! Nhưng
không thể để mọi người kịp sinh nghi , con bé đã vội vàng bước tới rồi
liến thoắng giới thiệu .
- A ha ! Giới thiệu với mọi người … đây là Mr . Bụt … à mà nhầm … bác tôi …
- Bác cô á ?!! Ông ta làm cái quái gì ở đây ?!!
Bà Mom gắt lên cáu kỉnh rồi nghênh mặt bước về phía cái xe …
Con nhóc gãi gãi đầu ấp úng …
- A… chẳng là … bác của cháu đột ngột lên chơi … nhưng lại chẳng có
người quen thân thích nào ở đây cả … Liệu … bác ý có thể tham gia picnic cùng chúng ta không ạ ?!
Xư Bi vừa dứt lời , ngay lập tức , mọi người lại quay ngoắt r