Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Qủy

Cô Dâu Qủy

Tác giả: CheeryChip

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1855 lượt.

ở tương lai mà số phận đã sắp đặt rằng nó sẽ phải xảy ra … trong một khoảnh
khắc nào đó của cuộc đời . Nhưng nếu con không tự cố gắng chắp lấy chiếc cầu đi tới hạnh phúc bằng chính những nỗ lực đáng có của mình … thì sẽ
không bao giờ con có thể với tới định mệnh đó ! Con có hiểu không ?!

Thấm chưa ?!

Những lời mà Fire sunbeanim nói hẳn cũng thấm vào đầu nó phần nào .

Tuy con bé cứ ngây người và nghệt mặt ra nghe như thế … Nhưng chắc
hẳn nó cũng đã hiểu … ít nhiều mình phải sẵn sàng đối mặt với việc gì .

Lặng lẽ bước ra khỏi khu thánh địa .

Chiều buông xuống , nó trở về Thánh Đường Gió , tìm một chỗ nương náu nghỉ chân cho mình ở bên một gốc hoa có màu xanh lai tím , bông hoa năm cánh , tròn và cụp vào nhau tạo nên một khoảng trống ở giữa nhị hoa đủ
để cho nó nằm và yên giấc ngủ .

Khẽ đặt mình lên những sợi tơ vàng óng ả của thiên nhiên , thậm chí
chúng còn có mùi thơm dịu như hương trầm man mác , đưa con bé vào giấc
ngủ để đánh tan đi những dòng suy nghĩ rối ren muộn phiền .

Khi con bé đã chìm sâu vào giấc ngủ , gió lại khẽ rung cây lay những
cánh bồ công anh rủ nhau rải rác lên người con bé một lớp nệm nằm che
sương tối để nó có thể an giấc bình yên .

Trong cơn mơ màng với những tiềm thức miên man , mọi hình ảnh và lời
Fire nói lại chợt ùa về tâm trí , nỗi đau bị lừa dối khiến nước mắt nó
bất giác rơi thấm đẫm vào những cánh hoa khiến cho chúng cũng phải buồn
lòng rủ xuống .

Dường như hoa cũng đang khóc …

Màn đêm lại ùa về , bao trùm lên Thánh Đường Gió là một màu tang tóc .

………………….

Sáng hôm sau , khi sương đã dần tan và các nàng tiên cũng bắt đầu
nhoài mình tỉnh dậy để tiếp tục với công việc ” vuốt gió ” hàng ngày của mình … thì Xư Bi vẫn còn đang say mềm trong giấc ngủ .

Nhẹ nhàng đến bên nó , khẽ kéo lấy những cánh hoa tách sang hai bên
để có thể ngắm nhìn rõ hơn vào khuôn mặt thánh thiện của con bé . Nhìn
nó lúc này , thật bình yên và thanh thản , mang cho người ta cái cảm
giác thư thái như cũng muốn nằm theo vậy .

Jen khẽ mỉm cười , rồi lại nhẹ nhàng lay lay những tán lá khiến cho
Xư Bi phải giật mình tỉnh dậy . Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh với
trạng thái ngơ ngác hết sức , phải mất vài giây sau khi dụi dụi bờ mi và nhoài mình vận động thì nó mới chợt nhận ra là Jen đang ở ngay trước
mặt con bé .

- Ơ ! Anh Jen … sao anh lại biết em ở đây ?!!

- Hì ! Cái gì anh chả biết ! Đi nào ! Hôm nay anh muốn đưa em cùng đến một nơi !

- … ?!!

……………………..

Nắm lấy bàn tay con bé và đưa nó lướt đi trên những ngọn sóng bầu
trời bằng con bạch mã hoàng gia màu trắng xóa với những lọn bờm cong vút và chiếc sừng màu bạc óng ánh kim sa , nó nhắm mắt để tận hưởng từng
làn gió khẽ vờn trên mái tóc và cuốn nhẹ lấy đôi tay như níu giữ nó lại
trên từng đợt gập ghềnh .

Dừng lại trước một cánh cửa có hai màu đen trắng , vẫn là cánh cửa ấy , nhưng Xư Bi lại chợt giật mình . Sao Jen lại đưa nó đến đây ?! Đây
chẳng phải là nơi ngăn cách giữa Thiên Giới và Nhân Gian ?! Chẳng nhẽ
anh ấy lại định đưa nó trở về thế người của người phàm ?!

Thật khó hiểu , nhưng Xư Bi vẫn phải ngồi im bởi vì Jen bảo thế !

- Hãy tin anh ! Em sẽ thích nơi này !

Jen khẽ mỉm cười , một nụ cười thật dịu dàng và đầy sự thân thiện ,
mang lại cho người ta cảm giác không thể nào từ chối và vô cùng tin
tưởng . Xư Bi cũng gật đầu , nắm chắc lấy dây cương , nó nhắm mắt để mặc gió đưa đi đến nơi nào không cần biết .

Chỉ cần biết là khi cạnh ở bên Jen , chắc chắn nó sẽ được an toàn !

…………..

Nơi mà anh đưa nó đến …

Là một nơi rất đỗi quen thuộc …

Là một nơi … mà nó đã từng được sống , từng được sinh ra , ngay trên mảnh đất đó !

Nhưng , nhìn ở góc độ này , tự ở trên cao như thế này , mọi vật đều
bé li ti và dường như được phủ nhẹ bởi một làn sương mờ nhạt trắng mỏng … trông thật khác !

Mọi thứ , dường như đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay !

…………………..

Cứ đi , và đi mãi như thế …

Dường như , không còn là Hạ Giới nữa …

Nơi anh đưa nó tới , lạ lẫm và có chút gì đó bí ẩn cực kỳ !

Đôi cánh thiên thần của chú bạch mã khẽ cụp xuống để đưa con bé nhẹ
nhàng đặt chân xuống nền đất màu xanh như ngọc . Đó là một ngọn đồi có
màu xanh mươn mướt và trải dài khắp không gian bởi một thứ sắc khí diệu
kỳ .

Điều này khó có thể nhận thấy ở Thiên Đường hay Hạ Giới , nên Xư Bi
cũng không để xác định nổi nơi nay là đâu nữa ! Trong thế giới phàm trần lại có một nơi tuyệt vời đến vậy sao ?!

Tò mò , Xư Bi vội quay sang hỏi Jen với vẻ mặt đầy hứng thú .

- Nơi này là đâu vậy ?!

- Nơi chôn cất của các vị thần !

- Nơi chôn cất của các vị thần ?! Vậy là nó cũng giống như 125 Phùng
Hưng cả Văn Điển chuyên mai táng gọn gàng đúng không ?! – Xư Bi thản
nhiên đưa ra câu hỏi “vô cùng thú vị ” khiến cho Jen phải nghệt mặt phì
cười .

- À … mà


Pair of Vintage Old School Fru