
Tác giả: vitconxauxi1995ct
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.
, mà lúc nào chị cũng cứ coi em như con nít ý.
_thì em là con nít chứ gì nữa, bằng tuổi chị mà khuôn mặt trong như baby ấy, nhìn cưng kinh khủng lun._nó nói mà tay cứ nhéo nhéo khuôn mặt baby của tí nị.
_thui thui, chị tha cho em, em còn nhỏ hem mún chít sớm đâu._thằng bé nói mà miệng cứ chu chu ra trông kute cực, làm nó phải phì cười.
Một lát sau pama nó đến làm giấy xuất viện và đưa nó về nhà nhưng nó không chịu lên xe mà nằng nặt đòi đi bộ,....đi một khoảng...đến con đường XX (nhà nó gần ấy), nó thấy 1 chàng trai đang bị 1 bọn khoảng 12, 13 đứa đánh không thương tiết,....rồi cái máu anh hùng của nó nỗi lên, nó đến gần và rồi.....
Nó chưa kịp suy nghĩ kĩ gì đã...bụp, bịch, bụp...nó đánh bọn kia làm bọn chúng không kịp trở tay và ngã quỵ xuống đất, nhân cơ hội đó nó nắm lấy tay anh chàng bị vây đánh hồi nãy (cái này là nó tự nghĩ chứ tác giả cũng hem bít rõ) chạy thụt mạng ra công viên Hương lài ở gần đó.
_nó thở hổn hển quay sang anh chàng kia, thấy anh im lặng từ nãy tới giờ và nhìn nó chằm chằm làm nó phát bực :" anh không cần nhìn tôi = con mắt biết ơn đó đâu, giúp người là chuyện thường tình ý mà."
_........_anh ta vẫn ngồi im trên ghế đá và nhìn nó = đôi mắt....(hok bít nói sao lun).
_chắc anh sợ lắm phải hok, trong tình cảnh ấy ai mà chả sợ, với lại lần sau anh có đi đâu thì đi nhìu nhìu người ấy, chứ đi 1 mình ban đêm nguy hiểm lắm._nó giáo thuyết anh ta.
_gần như biết được chuyện gì vừa xảy ra với mình, anh ta nhếch mép cười nhẹ 1 cái rồi nghĩ thầm." chắc cô pé này có gì nhầm lẫn đây".
_chợt nó thấy trên cổ tay của anh có chất gì màu đỏ đỏ chảy ra...đó không gì khác....mà là..máu.
_anh chờ tôi ở đây 1 lát, nhất định không được đi đâu đấy._nó chạy đi mà nói với theo.
_" lại là 1 đứa iu mình hóa điên rồi, xinh thế mà....ôi đi thôi, mấy đứa con gái này thật phiền phức, đã hăm dọa rồi mà còn đeo như sam ! thật nhàm chán !!!"_ anh ta nói thầm và đứng zậy định bỏ đi nhưng nó chạy tới.
_tui kiu anh đừng đi đâu, chờ tui 1 lát là chết người à,... đưa tay ra coi._nó nói với giọng khá bực bội.
_anh ta chưa kịp hỏi nó tay sao phải đưa tay ra thì nó đã nắm chặt lấy tay anh và băng bó vết thương trên cổ tay của anh.
_tại sao cô lại giúp tôi_anh nói với vẻ kinh ngạc vì những hành động của nó.
_không tại sao cả, chỉ vì tình người thôi, với lại tui thấy anh cũng là người tốt nên giúp đỡ zậy m0à._nó nói mà vẻ mặt cười tươi tắn trông cực đáng iu. Nó hem bít những hành động đó đã làm cho 1 trái tim bị băng giá giờ dần trở nên ấm áp, dễ chịu.
_cô không biết tôi là ai mà sao cô giám chắc tôi là người tốt chứ._anh ta nói với vẻ mặt khó hỉu.
_uhm, thì tui hok bít anh là ai, nhưng tui tin giác quan của mình, nó nói rằng "anh là người tốt"._nó kèm theo 1 cái nháy mắt làm cho anh chàng kia đang mặt lạnh cũng phải phì cười.
_ui cha, anh cười đẹp như thiên thần ấy cho nên ngày ngày phải cười tươi và nhìu nhìu hơn nữa, thế mới được nhìu người iu quý chứ !!!_nó chọc anh ta làm mặt anh ta hơi hồng hồng nhưng tan biến rất nhanh.
_thế còn em, có iu quý anh không._anh ta chọc nó lại làm mặt nó đỏ ngầu vì mắt cỡ và cũng vì lần đầu tiên có người con trai hỏi nó như thế.
Chợt chuông điện thoại reo lên..."Băng ơi nghe điện thoại kìa...pama gọi Băng kìa....".
_alo, con zề ngay đây ạ.
_nó nghe xong liền quay sang anh, chào 1 tiếng và nó chạy mất hút, chỉ để anh chàng kia ngồi thơ thẩn suy nghĩ bân quơ:
_" thì ra pé tên Băng à, tên đẹp đấy, đẹp và lạnh giá như con người của em vậy, chắc có lẽ đây là duyên số ông trời cho 2 ta gặp nhau,...anh sẽ tìm được em và...chiếm giữ trái tim em...".
Anh ta vừa bước đi vừa suy nghĩ, bỗng có người gọi phía sau làm anh tan đi giấc mơ mà trở về hiện tại.:
_ Đại ca có sao không ạ
_Anh không sao!_anh ta chỉ cười nhẹ.
_đại ca quen cô gái đó à._thằng áo xanh từ xa chạy lại hỏi.
_không quen nhưng bây giờ đã quen._anh cười nhẹ rồi bước đi.
_mấy thằng đàn em nghe đại ca nói mà chẳng hiểu mô tê gì, đứng đờ ra đó nhìn nhau.
_tụi bây còn không đi, đứng đó ngắm sao hả???_anh ta quát, bây giờ hồn tụi nó mới trở về thể xác, ríu rít chạy theo sau.
----------------------------------------------------------------------------
Khi nó về đến nhà thì đã thấy pama ngồi đợi ở phòng khách.
_con về rồi đây ạ!!!_cô vẫn thanh thản bước vào nhà.
_à, con về rồi à, pama đã kêu người đem đồng phục cho con rồi đây này._mama của nó tươi cười nói.
_con biết rồi ạ, con xin phép lên phòng trước, pama ngủ ngon._mặt nó trở nên ủ rủ trở lại lặng lẽ bước đi.
_uhm, con ngủ sớm đi, mai còn phải chuẩn đi học nữa._papa nó vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo đang cầm trên tay.
_sao nhanh thế ạ!!! con mới suất viện về, vẫn còn mệt mỏi sao đi học được._nó quá bất ngờ khi nghe papa nó nói, nó hét lên.
_vậy bây giờ con mu