
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)
Tác giả: hanhack119
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 134876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.
chứ bộ- hắn nói tiếp- cái hôm ở trong hẻm anh tránh được hết đòn của em là do baba em đã chỉ vẽ cho anh đấy.
Và cái lúc em ở Mỹ, mami em có thâu lại buổi ăn cơm ấy đấy, nên anh biết tỏng em suy nghĩ gì mà.
_Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào à- nó hỏi hằn, thế mà nó cứ
tưởng hắn lại tự nhiên mà đi guốc trong bụng của nó dễ dang như thế
_Nhưng như thế cũng chả được gì, cứ tưởng nắm được em trong lồng bàn tay rồi thì em lại thoát ra ngay- hắn nhớ lại cái màn biểu diễn kinh hoàng
của nó dành cho cái bàn hắn ngồi
_Hai người nói chuyện xong chưa- Death bước vào với khuôn mặt đầy khó chịu- anh nấu cháo cho em nè- Death múc cháo cho nó
_Ha... cảm ơn anh- nó quay lại nhìn Death, cái ánh mắt khác hẳn khi nó
nhìn hắn, Death có thể nhận ra ngay, sao nó lại dễ hiểu đến vậy chứ,
tình cảm như thế nào thì ánh mắt hiện rõ thế ấy
_Cậu ra ngaoì chút đi, tôi có chuyện riêng muốn nói viớ Lam- Death ngồi
xuống cạnh nó, còn hắn đành bước ra ngoài nhưng vẫn he hé cửa để nghe
lén( cắt tai hắn đê)- anh có chuyện muốn nói
_Anh cứ nói đi - nó gật đầu và mỉm cười
_Ngày mai anh sẽ đi du học, thật sự ba mẹ đã bắt anh đi lâu lắm rồi,
nhưng vì có chuyện nên anh mới ở lại đây và đó chính là lý do duy nhất-
Death thổ lộ- đó chính là vì em, nếu anh biết em sang Mý thì anh đã đi
theo em rồi, anh cứ ở đây để chờ em trở về.
_Hả...- nó đang suy nghĩ lời của Death
_Ngốc- Death cốc đầu nó- em luôn thông minh trong mọi việc trừ tình cảm Lam à, anh yêu em.
_....- nó thật sự choáng, cái thì đây, Death... người mà nó luôn coi là
anh trai bây giờ lại quay sang yêu nó, không phải là mới đây mà là lâu
lắm rồi, không lẽ nó ngốc đến nỗi mà không nhận ra hay sao- nhưng...
_Anh biết, em chỉ xem anh như anh trai, anh biết rõ điều đó- Death rầu
rĩ- khi nghe em nói em bị Vô Tình phản bội, tim anh đau biết mấy, sao
hắn lại may mắn đến thế chứ, tại sao Dark không phải là anh mà lại là
hắn.
_Em...- nó nhìn Death như thế lòng nó tự cảm thấy mình có lỗi vì đã quá
vô tâm và vô tư tiếp xúc với Death khiến Death phải như thế này
_Em không cần nói gì đâu, không phải lỗi ở em, anh thích em từ khi em
đánh bại anh, rồi anh hoàn toàn ngã gục trước thái độ của em...tuy em là DarkMoon nhưng em vẫn ngây thơ lắm Lam à- Death thở dài- em chỉ có kĩ
năng và đầu óc thôi, còn về ứng xử và cảm nhận tình cảm thì em vẫn là
con số không- Death đọc được suy nghỹ của nó và sợ nó sẽ cắn rứt lương
tâm vì cậu- anh đến đây để nói hết lòng mình thôi, anh biết lòng em sẽ
không thay đổi, mãi mãi là như thế, bởi đó mới là Lam anh quen biết.
_Ngày mai anh sẽ đi à- nó cố lấy bình tĩnh để hỏi Death
_ừ, nên hôm nay anh đến tạm biệt em đây- Death hôn lên trán nó- Tạm
Biệt!!!- Death quay ra khỏi cửa- tạm biệt cô nhóc, mãi mãi anh sẽ không
bào giờ quên em, Lam à... em biết không , anh cũng rất giống em đấy-
Death nghĩ thầm là lặng lẽ bước đi.
_Hai người nói chuyện gì thế- dù hắn đã nghe được tất cả nhưng cứ thấy nó thẫn thờ mãi nên hắn đành đánh thức nó vậy
_Death nói không sai, giá như anh ấy là Dark thì hay biết mấy- mắt nó
rưng rưng- nếu anh ấy là Dark thì mọi chuyện sẽ khác... mình cũng không
cần phải khổ sở như thế này
_Em nói gì thế hả- hắn giữ chặt hai cái vai của nó- anh rất mừng vì mình là Dark, em có hiểu không hả, đừng vì lời nói của tên đó mà lay động
chứ
_Không đúng sao- mọi bực tức ức chế bao nhiêu lâu nay của nó như một quả bom bổ chậm đang cháy âm ỷ, chính Death tạt thêm xăng cho tất cả nổ
tung- nếu là Death thì anh ấy không có bạn gái khác mà vẫn chờ Lam suốt 2 năm trời dù biết Lam chỉ coi anh ấy là anh trai, Death cũng sẽ biết tốt xấu chứ không yêu mù quáng, nếu là Death thì cũng không hạ nhục cái tên DarkMoon như thế, nếu là Death thì anh ấy sẽ không làm Lam bị tổn
thương đến như thế này
_Anh...- hắn không nói nên lời, nó không nói sai một chút nào cả- nhưng
Death đã đi và cậu ấy cũng không phải Dark, anh mới chính là Dark mà em
chờ mong- hắn khẳng định với nó một lần nữa
_Phải... Tú là Dark, nhưng Tú đã quên mất lời hứa khi xưa cuả Dark và
Moon và tuy đã ngỏ lời với Lam nhưng Tú vẫn còn tình cảm với Băng, thậm
chí Tú vẫn có thể bôi bác cái tên DarkMoon một cách dễ dàng và nhất là
nhờ Tú mà Lam phải nằm đây suốt 3 tháng nữa- nó gạt hai tay của hắn ra-
thà rằng Lam không biết Dark là ai, một thời gian nữa Lam cũng sẽ quên
Dark và tiến đến cùng Death, không phải mọi chuyện tốt hơn hay sao.
_Không tốt- hắn nắm bàn tay của nó- như thế thì anh sẽ phải làm sao,
nhưng chắc chắn em sẽ biết Dark vì ông nội cũng sẽ nói với em thôi.
_Đã biết, nên bây giờ mới thê thảm như vầy- nó thở dài
_Nghe đây-hắn nhìn thẳng vào mắt nó- đã có lúc anh đã bối rối khi phải
chọn em và Băng, nhưng ngay khi thấy em biến thành một DarkMoon lạnh
lùng và không thèm để tâm đến anh nữa thì tim anh đau biết mấy.
_Thì sao chứ- nó cũng nh