XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1886 lượt.

nào thì mày cũng ở cùng ai đó mà… mày không nghĩ tới việc về nhà à?

Con chó dĩ nhiên là “không đáp”, nó nằm hẳn xuống, gục đầu lên chân Tuấn Anh
rồi bắt đầu lim dim. Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời đang nhuốm màu bóng đêm, vỗ nhẹ con chó rồi cậu túm lấy lớp lông cổ của nó mà nghịch:

- Dậy
đi nào, tao không thích chuyện này nhưng tao sẽ làm người đăng tin tìm
chủ “lạc” cho mày nhé… đứng dậy nào… chúng ta đi tìm chủ mày thôi!

Cuối
cùng con chó già cũng chịu bước đi, nó đi một cách uể oải bên cậu, đôi
mắt thì vẫn như “mơ màng” điều gì đó, cứ như vậy rồi cậu gặp một ngã tư, lưỡng lự không biết nên rẽ lối nào, con chó cũng “lưỡng lự”, Tuấn Anh
phì cười, chắc chắn khi nó còn “trẻ” con chó phải rất hay. Bất chợt nó
hơi dỏng tai lên, rồi chậm chạp rẽ phải:

- Ái chà! – Tuấn Anh lại cười – Mày nhớ đường về đấy chứ, không mất công đi bộ một đoạn dài thế đâu!

Bước tới căn nhà tỏa sáng lung linh trước mặt, cậu cất tiếng hỏi và lập tức có một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện.

- Xin lỗi, cho cháu hỏi con chó này…

- À!
Không phải chó của tôi, cậu nhìn bên kia đi, cách tôi một cánh đồng có
một cái nhà đấy… Đây là con Mẹt nhà ông Vinh, cậu cứ đi men theo con
đường mòn là tới nơi…

- Cảm ơn bác ạ!

Đi được một đoạn, Tuấn Anh lại nói chuyện với con chó:

- Này Mẹt, tên mày cũng hay đấy, nhưng tao chỉ khen thế thôi vì mày không nhớ nhà!

Lần này thì người ra mở cửa là một người đàn ông khá già, khoảng 60, tóc ông đã bạc trắng theo thời gian, thấy Tuấn Anh cùng với con chó già của mình
ông lên tiếng ngán ngẩm:

- Nó già rồi, già như tôi ấy, lúc nhớ lúc quên, đến cả chủ giờ nó cũng không nhận ra nữa rồi!

- Cháu nghĩ là ngày trước chắc hẳn nó khôn lắm phải không ạ?

- Ừ nó
khôn, khôn vô cùng, nó còn biết chăm lo cho thằng con tôi khi tôi đi làm nương nữa, nhưng giờ nó chỉ là con chó già mà thôi!

- Cháu
xin lỗi nếu làm phiền nhưng cháu có thể ở lại được không ạ? Sáng mai
cháu sẽ xuống Hà Nội, ở đây cháu không có quen biết ai!

- Đằng nào cũng là “khách” do con Mẹt dẫn về, cháu cứ ở lại!

Lát sau, Tuấn Anh ngồi xuống cạnh ông bác khi ông đang nhâm nhi cốc rượu.

- Cảm ơn bác cho cháu ở nhờ!

- Không sao, ăn cơm đi, chỉ có ít thứ thôi, chắc là cháu không quen.

- Không sao đâu ạ, cháu đã làm phiền bác rồi!

- Hặc hặc…

- Có chuyện gì vậy bác?

- Lâu rồi mới nghe thấy giọng điệu kiểu này… Chắc cháu là người Hà Nội hả?

- Vâng, cháu ở đó!

- Trước đây, ta cũng là người thành phố, bỏ nhà đi theo mấy dự án xây dựng rồi mắc kẹt ở đây vĩnh viễn không quay về được.

- Vậy còn bà con họ hàng của bác?

- Ta bị khai trừ lâu rồi!

Ông rót một chén rượu đưa cho Tuấn Anh, cậu lắc đầu:

- Cháu không uống đâu ạ!

- Uống cho dễ ngủ!

- Dạ thôi ạ!

- Uống đi, lâu lắm rồi ta không có bạn rượu đâu!

- Vậy… - Cậu nhìn quanh – còn con cái của bác thì sao ạ?

- Con à… nó bỏ ta rồi… mà không ta bỏ nó ấy chứ… nào uống… cạn đi chứ…

- Cháu không quen uống rượu, bác thứ lỗi cho ạ!

- Hặc
hặc… - Ông lại cười kiểu lạ đời đó – Vậy ăn đi, rồi cho con Mẹt ăn, nó
lẫn rồi, không nhớ việc phải ăn đâu, nên cứ để cho nó, đói thì tự biết…

- Bác sống một mình ạ?

- Ừ, gần
20 năm rồi, chỉ có ta với mấy con chó, trước đây là con chó mẹ, rồi nó
chết, còn con con giờ thì nó già thế kia, chả mấy, còn lại ta trơ trọi…

- Vậy bác gái thì sao?

- Mất lâu rồi…

- Cháu xin lỗi…

- Không sao, chuyện đã qua thì qua rồi… cháu tới đây có chuyện gì?

- Cháu tới gặp bác sỹ Thể, định về Hà Nội thì lại lang thang tới tận đây?

- Thể ấy
hả? À, cái thằng bác sỹ ngày xưa loắt choắt chứ gì? Chậc… từ đây tới đó
cũng phải hơn 50 cây ấy chứ, cháu đi bộ giỏi đấy!

- Cháu mới biết bác ấy thôi ạ!

- Thằng đấy nó cũng tốt bụng, nhưng nó ghét ta lắm, vợ ta cũng trạc tuổi nó chứ khác gì… thế mà…



- Cháu cho con Mẹt ăn rồi!

- Ừ…

- Bác định uống tới bao giờ thế ạ?

- Đến khi đi ngủ…

- Như thế không có lợi cho sức khỏe đâu ạ!

- Hặc hặc… ta vẫn sống khỏe đấy, không cần thuốc thang gì đâu…

- Nhưng cháu thấy lo.

- Lo à? Hặc hặc… cháu có lo cả đời được không… cứ vô tư mà vui sống… quan tâm mấy cái đó rồi cũng là bệnh…

- Nhưng…

- Này… sao cháu không kể chuyện gì cho ta nghe nhỉ? Cháu có việc tới tận đây tìm một ông bác sỹ quèn sao?

- Dạ cháu… đi tìm bố mẹ.

- Tìm bố mẹ?

- Vâng, cháu không biết họ là ai…

- Vậy sao lại tới đây?

- Cháu có một vết sẹo lớn ở sau đầu khi cháu còn nhỏ mà cháu lại không nhớ gì nên…

- Vết thương ở đâu, ta muốn xem!

- Vâng! – Tuấn Anh vươn người về phía ông, gạt mấy sợi tóc lòa xòa phủ trên vết sẹo.

Choang! Chiếc cốc tren tay người đàn ông già rơ