
Tác giả: Pekute1416 Yagami Kai
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
uổi mà thôi. Rồi đưa lại cho cô, cô tiếp tục tập. Một lát sau lúc ngồi nghỉ ngơi. Cô chạy đến bên cạnh vua Mught:
- Nhất định sau này Kai sẽ như vua Mught, một người anh dũng, ko bao giờ sợ cái chết.
Nghe thấy những lời nói đó phát ra từ một đứa trẻ như vậy, đương nhiên là ông bật cười rồi xoa đầu Kai nói:
- Đương nhiên rồi, sao này công chúa nhất định là một vị tướng giỏi.
- Uk – Cô gật đầu.
Tất cả mọi người đều tưởng đó chỉ là một lời hứa thoáng qua của một đứa
trẻ. Nhưng họ ko ngờ rằng chính những lời nói đó là động lực giúp cô trở thành một người như hiện tại – 1 cô nhóc lạnh lùng, quyết đoán, nói là
làm và ko bao giờ khóc trước mặt người khác….
…….Bây giờ lòng cô nặng trĩu. Cô bước đi vô định………..
- Này sao ko vào lớp định ở đây tắm mưa àh? – Giọng của Minh Tâm làm cô
sựt tỉnh.Cô nhìn 1 tên con trai đang đứng dầm mưa trước mặt cô rồi đi
ngang qua nói:
- Ngươi chở ta về đi !
- Uk…uk…đi…đi…- Minh tâm hơi bất ngờ nhưng vẫn đi lấy xe chở cô nàng về.
Trên đường đi……
- Lạnh ko? – Minh Tâm hỏi Ánh Nguyệt vì 2 người họ ko có mặc áo mưa.
Ánh Nguyệt ko trả lời, cô nàng lại khóc. Nước mắt cô hòa lẫn với mưa.
Trong lòng cô hiện giờ rất đau như ngàn vết cắt. Cô đã mất đi một người
cô thương yêu. Cô tự thề với chính bản thân mình rằng cô sẽ trả thù,
nhất định phải trả thù cho ông ấy. Rồi cô lại khóc. Tâm trạng cô thay
đổi liên tục. Bây giờ nỗi sợ lại chiếm lấy cô. Cô sợ mình sẽ lại mất đi
những người mình yêu quý. Cô nhớ đến cha mẹ mình. Cô sợ lắm. Cô đang
mang trong mình lòng hận thù lẫn sợ hãi. Tâm trạng cô lúc này ko ai hiểu đc. Cũng một phần do gương mặt ko cảm xúc nên ko ai biết cô nghĩ gì
cộng với trời mưa như trút nước xóa đi nước mắt của cô.
- Này này cô có nghe tôi nói gì ko?- Minh Tâm hét lớn vì trời mưa to.
Cô chợt tỉnh thì thấy xe đã dừng lại bên đường.
- Đây là đâu?
- Ở ngoài đường chứ ở đâu. – Minh Tâm trả lời – Tôi hỏi cô nhà cô ở đâu
để tôi chở cô về mà cô ko trả lời gì hết nên tôi tưởng cô bị gì chứ.
- Uk….- Cô đứng ko vững nên pahi3 vịnh vào xe để ko ngã.
- Thôi cô lên xe đi. – Ánh Nguyệt quá mệt mỏi nên leo lên xe để Minh Tâm chở về.
- Này tôi đỡ cô xuống. – Minh Tâm nói rồi đỡ cô nàng xuống xe đi vào nhà.
Ánh Nguyệt cũng ko phản đối gì. Bước vào nhà Minh Tâm thì người hầu chạy ra đỡ Ánh Nguyệt phụ cậu nhưng cậu nói:
- Để tôi đc rồi cô ra đóng cửa đi.;
Người hầu hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì chỉ đi ra ngoài đóng cửa lại.
- Con về rồi đó àh? – Giọng của một người đàn ông vang lên khi thấy Minh Tâm bước vào nhà
- Ủa…..ủa….ba…..ba…..mẹ…….về hồi nào vậy?
- Cũng mới về thôi Vậy mà ko ai lại ôm làm thất vọng quá bà hen. – Ông Hoàng, ba của Minh Tâm nói với mẹ của anh.
- Ông ko thấy gì sao? Tay nó bận rồi sao có thể ôm mình nữa – Bà Ý, mẹ anh chàng cũng nói rồi hai ông bà cười lên.
- Dạ…dạ………con….con về phòng đây – Minh Tâm đỏ mặt đỡ Ánh Nguyệt lên phòng.
Có lẽ vì mệt quá với lại dầm mưa cho nên cô nàng sốt rất cao. Cô dựa đầu mình vào vai anh chàng làm anh chàng tự nhiên rất vui. Nhìn hai người
cứ như 1 cặp.
- Con bé đó xinh thật ông nhỉ?
- Ừ, con bé đó có vẻ cũng là con nhà danh giá. Hai đứa nó nhìn rất xứng đấy bà.
Lên đến phòng mà cứ nghe lải nhải của 2 ông bà đó hoài nên Minh Tâm cũng hơi bực mình, anh chàng mở cửa phòng và dẫn Ánh Nguyệt vào. Anh mở
chiếc tủ lấy ra 1 cái khăn đưa cho cô và nói:
- Lau khô rồi đi thay đồ đi!
Ánh Nguyệt bước vào phòng tắm. Trong lúc đó, anh chàng mở 1 căn phòng
nhỏ chứa hơn mấy trăm bộ quần áo ( =.= nhỏ gê), anh lựa bộ đồ nhỏ nhất
của mình để lên giường rồi nói:
- Chừng nào xong thì ra thay đồ, tôi để ở trên giường đó. Để tôi xuống
kêu người hầu làm cháo cho cô ăn. – Nói rồi anh chàng bước xuống nhà gọi quản gia làm một tô cháo, mẹ anh liền ôm anh và nói:
- Ôi ! Con biết quan tâm đến người khác rồi đấy àh?
Anh đẩy mạ anh ra và nói:
- Mẹ làm như từ trước đến giờ con ko dẫn bạn gái về nhà ko bằng =.=
- Nhưng đây là trường hợp đặc biệt mà ! – Ba anh chàng xen vào.
- Thật là ……- anh thở dài 1 cái rồi bưng tô cháo lên phòng.
Anh mở cửa phòng thì thấy Ánh Nguyệt đang nhìn ra cửa sổ. Tuy đây là bộ
đồ nhỏ nhất của anh nhưng với Anh Nguyệt thì nó hơi rộng. Anh bước vào
và nói:
- Nè, ăn chút cháo đi !
Cô xoay qua nhìn anh với ánh mắt mơ hồ rồi nhìn tô cháo nóng, cô lắc đầu nói:
- Tôi ko muốn ăn ! – Có một cảm giác kì lạ đang tuôn trào trong cô, cô
thèm một cái gì đó mặn nhưng thơm ngon và đó chính là Máu.
- Sao vậy? Bộ cô ko thích àh? – Minh Tâm đặt tô cháo xuống bàn và hỏi.
Ánh Nguyệt ngồi xuống giường và nói:
- Tôi thèm 1 thứ.
- Thứ gì?
- Thứ đó anh ko mua đc đâu.
- Ax ax, cô nói đi r