
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Tác giả: Tử Ngưng Yêu
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341027
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1027 lượt.
một chim, dự tính len lén tránh né tầm mắt quá rộng của đám
người hầu của Đại biến thái, chạy ra khỏi đoàn xe.
“Tiểu Lôi, ngươi biết khinh công không?” Ta biết ‘Mạc kế’, chỉ cần thuận lợi ra khỏi đoàn xe, chạy trốn sẽ không thành vấn đề.
Tiểu Lôi mê mang – lắc đầu!
Ta Orz! ! ! ! ! ! ! ! Ta đã nói rồi, không thể mang Tiểu Lôi, không thể mang Tiểu Lôi mà T_T…
Bất đắc dĩ, ta đành phải nghĩ cách. Bê đống quần áo của Đại biến thái đi tìm Thanh Y.
“Thanh Y, đây quần áo Thừa tướng đại nhân tắm xong thay ra, hắn lệnh
ngươi đi giặt sạch!” Ta đem trút đống quần áo của Đại biến thái qua cho
Thanh Y.
Thanh Y nghi hoặc nhìn quần áo trong tay, không sao hiểu được.
“Nơi đó có bờ sông, hôm nay lúc ăn cơm, ta không cẩn thận hất nước lên
người Thừa tướng đại nhân, cho nên hắn sai ngươi đi giặt.” Ta tiếp tục
bình tĩnh – nói dối.
Có thể là Thanh Y bị vẻ nghiêm túc của ta làm cho mơ mơ hồ hồ, cũng có
thể là Thanh Y chưa từng gặp qua tình huống thế này bao giờ, không phản
ứng kịp, đành phải ôm quần áo đi ra hướng bờ sông.
Thanh Y vừa rời khỏi, ta lập tức đi đến chỗ bạch mã buổi sáng được người thương nhân kia tặng. Bạch mã kia vốn đang nhàn nhã gặm cỏ dạo chơi,
thấy ta đến gần thì ngừng ngay việc nhai cỏ, ngơ ngác nhìn ta đang từng
bước từng bước lại gần. Lúc ta sắp chạm vào người nó, bạch mã đột nhiên
cả người rung lên, không ngừng thối lui ra sau, còn chưa biết làm thế
nào thoát khỏi dây cương, đã bị ta cưỡi lên người. Ta kéo Tiểu Lôi nhảy
lên ngựa, ngồi sau ôm lấy lưng mình, sau đó ta tháo dây cương.
Ta dùng sức huy động dây cương nhưng bạch mã vẫn không chút hợp tác, chỉ một mực đảo quanh tại chỗ, cố vùng vẫy lắc người muốn hất ta và Tiểu
Lôi xuống đất. “Làm sao bây giờ?” Tiểu Lôi ôm ta vội hỏi.
“Đánh mông nó!” Ta ra lệnh.
“Nha” sau đó, Tiểu Lôi dồn sức vào tay đánh một phát ra sau.
Bạch mã dựng thân hí vang, chảy ra hai giòng lệ, phóng như điên về phía
trước, làm hại ta thiếu chút nữa giữ không được dây cương.
“Lần sau đánh nhẹ một chút.” Ta lại nói với Tiểu Lôi.
Cứ chạy như vậy một ngày một đêm, ta cùng Tiểu Lôi rốt cuộc đi đến một
thị trấn gần kinh thành, nghĩ có lẽ Đại biến thái sẽ không đuổi kịp, mới an tâm xuống ngựa. Bạch mã vốn anh tuấn ngời ngời nay mặt mũi tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, lại chảy nước mắt, phía bên phải cái mông trắng noãn
có một vòng tròn đỏ hơi hơi sưng lên.
“Lần sau đổi bên mà đánh.” Ta nghiêm túc nói với Tiểu Lôi. Nghĩ đến
Thanh Y lúc vào xe ngựa thấy cảnh Đại biến thái trần như nhông bị trói
trên giường, ta bất giác tà ác nhếch cười.
hoohoôhhôhhohoo...