
Tác giả: L.Phiêu
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 134934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.
ng nhớ Yên yên thì bay đâu ra 1 con nhóc miệng chưa vắt sạch sữa trấn
lột???
“Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đó, tôi là Triệu Vũ, cô nghe thấy gì chưa? Mau tránh ra!!!”
“A, hóa ra anh tên là Triệu Vũ à?”
Linh Hy reo lên thích thú, cô bỏ gậy xuống, cười 1 cách sung sướng, Linh Hy nhìn Triệu Vũ từ đầu đến chân, tò mò nhận xét:
“Anh…mũi cao, da trắng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng, a ha, đúng là mẫu người mà Linh Hy ta đã tìm thấy đã lâu!!!”
“Cô điên à???”
Nghe Linh Hy lải nhải trước mặt mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra khỏi rồi bước đi, nhưng Linh Hy nhìn hắn chẳng đuổi theo:
“TRIỆU VŨ, tôi sẽ cướp được anh!!!!”
Triệu Vũ đã đi cách Linh Hy 1 đoạn khá xa, nhưng tiếng hét của cô làm
mọi người đều nghe thấy, còn bất giác không hiểu sao mặt Triệu Vũ lại đỏ lên thế này cơ chứ? Dù trước kia hôn Yên yên, cũng không thấy mặt nóng
đến vậy. Không biết ra khỏi nhà hắn ta đã bước chân nào nữa mà đã gặp
ngay 1 con điên dở hơi trấn tiền 1 đại ca!!!
Linh hy chỉ kịp vui vẻ đùa nghịch với chiếc
gậy sắt kia, dọa mấy thằng con trai trông “trí thức” mà nó
ghét rồi ngay lập tức phải bay về nhà vì giờ giới nghiêm ba cô đặt ra “7h tối có mặt tại gia”.
“Ba, con về rồi!!!”
“Con trễ 7 phút, muốn chịu phạt thế nào đây!!”
Ông Chiêu Tài đứng uy nghiêm trước cửa, mặt hầm hầm nhìn Linh
Hy, nhận thấy rằng cơn thịnh nộ của ba đang chuẩn bị bùng
cháy, Linh Hy vội vàng đổ nước dập lửa:
“Ba à…” Cô vờ mếu máo… “không phải Hy nhi cố ý mà, chỉ là tàu điện ngầm đón trễ thôi!!...”
“Hy hy, đây là lần thứ 42 lần kể từ khi khai giảng con vi phạm
qui tắc gia đình, con còn coi ông già này là ba nữa không??”
“Ba à!!! Sao ba lại nặng lời vậy cơ chứ…” Linh Hy mếu máo: “
Chỉ tại trường của con phải đi tàu điện ngầm mà, lỗi là do
tàu điện ngầm, sao lại tại con cơ chứ!!!!”
“Con…con…giờ con lớn rồi còn cãi lại ba nữa phải không????
Hừ….” Ông Chiêu tức giận không nói nên lời, ông dịu lại chút
quãng , rồi lấy lại bình tĩnh, ông đưa tay chắp lại đằng sau,
nghiêm nghị:
“Được rồi, vậy là do tàu điện ngầm nên con về muộn phải
không….Được…được….vậy thì Hy hy, mau chuyển trường cho ba!!”
Vừa nghe đến 2 chữ “Chuyển trường”, Linh Hy vội thay đổi sắc
mặt, đôi mắt của cô mở tròn xoe, đen láy nhìn ba, rồi sau đó
thì bành ra giận dữ, Linh Hy hét ầm lên:
“Không…………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Như dự đoán được thái độ của con gái, ông Chiêu chỉ mỉm cười
rồi chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Thấy ba không nói gì, Hy hy
bèn treo mũ lên giá rồi chạy theo ba, ôm chặt lấy tay ba nũng
nịu:
“Ba à, là Hy nhi sai, Hy nhi không tốt, Hy nhi hứa lần sau sẽ về
đúng hẹn, à không….Hy nhi sẽ về trước 5 phút, được không???”
Ông Chiêu vờ ngạc nhiên quay ra nhìn con gái, ông rút tay khỏi
vòng tay ôm của Linh Hy, nghiêm nghị ngồi vào chỗ. Đợi con gái
ngồi vào rồi, Chiêu Tài mới nhìn cô con gái đối diện mình hỏi thú vị:
“Chẳng lẽ con không sợ lại trễ tàu điện ngầm hay sao???”
“Con đã bao giờ đi cái thứ quái quỉ đó đâu mà…s…sơ…sơ…sợ….!!!”
Linh Hy vội vàng khẳng định, chẳng may lỡ lời lật tẩy luôn cái lí do về nhà muộn của mình, chỉ chờ có vậy, ông Chiêu Tài
cười 1 cách hả hê:
“Hy hy, con làm gì ta đều biết, nói cho con biết, con chuyển
trường không phải vì lí do đó. Trường nữ sinh Phương Nam chuẩn
bị chuyển từ Tư thục nữ sinh Phương Nam thành Công thục nữ sinh
Phương Nam, vì vậy sẽ thuộc quyền quản lí của bộ Giáo dục.
Nhưng….Hy Hy, con xem lại bản thân con đi, nếu để mọi người biết
con là con gái của ba, thật xấu hổ, vì vậy con mau chuyển sang
trường Tư thục, cho đỡ rắc rối!!”
“Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ!!! Con đâu có học dốt đâu mà ba phải xấu hổ!!”
“Hừ, không học dốt mà 2 năm học năm nhất, đến năm thứ 3 mới lên được năm hai, trốn học, trêu trọc thầy cô, gây gổ, Hy hy, con đã vi phạm tất cả nội qui rồi đó con biết không???? Không nói
nhiều, hết tuần nay con sẽ chuyển sang trường Quốc tế K học!!!”
“Chuyện 2 năm 1 lớp chính ba bảo là do con đi học sớm nên phải
học lại để đợi các bạn còn gì????!!!??? Tuần sau…có nhanh lắm không ba????”
“2 năm 1 lớp cho con chắc kiến thức. Không nói nhiều, ba đã
quyết rồi!!! Thôi, ta phải đi dự buổi họp quan trọng, Hy hy, con
ăn cơm đi!!!”
Ông Chiêu đứng lên lặng lẽ, Hy hy mếu máo ném đôi đũa vào giữa
bàn ăn, cô hậm hực động tay động chân vào chiếc bàn vô tội:
“