
Tác giả: L.Phiêu
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.
̀
trên xe lăn xuống, Triệu Vũ thấy chú như vậy vội vàng đến đỡ
lấy, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi bàng hoàng.
“Sao, bất ngờ sao? Hối hận sao? Nếu đã biết trước hậu quả thì đừng làm. Năm đó ông thừa hiểu nếu làm thế với mẹ tôi thì
sẽ có kết cục như thế nào mà! Giờ thì sao? Ngay cả đứa con
cũng chính tay hành hạ, chính miệng sỉ nhục. HAHA!!! Ông còn
không có tư cách làm cha, thử hỏi ba tôi đã chấp nhận và yêu
thương nó 10 năm qua vì sao chứ???? VÌ ÔNG ẤY YÊU, YÊU MẸ
TÔI!!!!!!”
Linh Hy đau đớn gào thét, cô mang hết uất ức 10 năm qua đổ lên
đầu của Triệu Dân, rồi lạnh lùng rời đi, trong căn phòng tối
chỉ còn tiếng khóc ủy khuất của Triệu Dân và gương mặt xót xa của Triệu Vũ.
“Chú, mau nói cho Vũ nhi biết, đã xảy ra chuyện gì???”
Triệu Vũ không khỏi đau lòng đỡ ông Dân đứng dậy ngồi lên xe
lăn, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn chú của mình, thật ra 10
năm trước chuyện gì xảy ra Triệu Vũ không hề biết, hắn chỉ
đọng lại kí ức về cô Hân Hân ân cần dịu dàng chăm sóc hắn.
“Triệu Vũ….là ta…là ta có lỗi với Chiêu gia, là ta, là ta,
CHÍNH TA LÀ NGƯỜI GÂY ĐAU KHỔ CHO CÔ ẤY!!!” Triệu Dân bất lực
thét lên vô vọng, giọt nước mắt mà nam nhi vốn kiêng kị kia lại chảy ra vô thức, đau khổ như cơ thể đang bị trúng độc vậy.
“10 năm qua, ta….ta vẫn luôn nghĩ là do ông ta, Chiêu Tài và con
gái ông ta Chiêu Linh Hy làm Hân Hân buồn đến bị bệnh, hóa ra
nguyên nhân là ta, chứ không phải là Hy Hy, không phải là Tài,
là tại ta, tại ta không tốt!!! HÂN HÂN!!!!!!!!!!!!!!!” Triệu Dân
tiếp tục đau đớn gào lên, rồi lẩm bẩm liên tục “ tại ta, tại
ta” làm Triệu Vũ ngồi cạnh chỉ có thể đau xót nhìn chú mình 1 cách bất lực.
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Linh Hy gạt đi nước mắt rồi vờ
bình thản bước lên xe, ra hiệu cho tài xế lái đi, trên xe Vân Yên vẫn nhẹ nhàng bế Bộ Bộ, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đó,
làm Bộ Bộ đang bất tỉnh mà vẫn cảm thấy thoải mái, thần
thái vô tư dễ chịu. Nhận thấy dáng vẻ hiền từ cùng nét mặt
chăm chút của Vân Yên, Linh Hy không khỏi động lòng, gạt bỏ ngạo khí khi xưa, khẽ thốt ra 1 câu:
“Cảm….Cảm ơn cô, Yên Yên!!!”
Thấy Linh Hy chỉ có 2 từ “cảm ơn” thôi mà cũng nói 1 cách ấp
úng, Vân Yên khẽ cười, nụ cười thật hiền từ khiến người ta
liên tưởng đến Đức mẹ Maria.
“Mình không có ý định tò mò về chuyện gì xảy ra, nhưng Linh
Hy, cậu nên giữ bí mật với Bộ Bộ, nó chỉ mới 10 tuổi, tâm
trạng thật sự không đủ để đón nhận mọi chuyện!!!”
Thấy Vân Yên lo lắng cho Bộ Bộ như vậy. Trong chốc lát Linh Hy
cảm thấy ghen tị, cô thật sự chưa bao giờ nói ra được 1 lời
quan tâm Bộ Bộ tử tế, nay để người lần đầu tiên gặp, vô cùng
rắc rối, lại là Les lo lắng thay cho Bộ Bộ, Hy Hy cảm thấy
không can tâm.
“Tôi tự biết! Không cần cô dạy!!!” Linh Hy lạnh lùng cất lời.
“Aizz, xem dáng vẻ của cậu kìa!!” Vân Yên thấy bộ dạng lạnh
lùng của Hy Hy, không hiểu sao lại thấy cô vô cùng đáng yêu.
“Bây giờ chúng ta đi về nhà cậu ư?”
“Không, đến bệnh viện, tôi đã nhắn tin ba, nói rằng Bộ Bộ bị bắt cóc nên ngay lập tức ông ấy sẽ đến ngay!”
“Cậu…cậu nói vậy thật sự là muốn gây rắc rối cho Triệu Vũ và chú Triệu Dân???”
“Ông ta làm, ông ta chịu!!!” Linh Hy vẫn nghiêm khắc, nhưng trong
lòng có chút lo lắng cho Triệu Vũ, rõ ràng hắn là người
ngoài cuộc, kéo hắn vào cơn thịnh nộ của ba, cô thật không nỡ, nhưng mà, đành gây họa trước rồi bảo vệ ngầm vậy, ít ra thì
cũng không thể công khai là cô bảo vệ hắn khỏi bẫy của ba,
điều đó là bất hiếu.
“Cậu thật sự nhẫn tâm vậy sao Hy Hy????” Vân Yên lo lắng hỏi,
nhưng trong lòng đã đọc được tất cả các suy nghĩ của Linh Hy,
bên Mĩ cô có học qua lớp Tâm lí xã hội, tâm trạng và tính
cách của Hy Hy, qua cách nói chuyện là có thể hiểu. Vừa rồi
Hy Hy chỉ nói “ông ta làm, ông ta chịu”, ý nói Triệu Dân, nhưng
không hề nói là “anh ta có liên quan, anh ta chịu!!!”, điều này
chứng tỏ Linh Hy vẫn còn chút nương tay với Triệu Vũ.
“Tôi nhẫn tâm thì mới tồn tại để đối phó được với Triệu gia!!!”
“Nhưng Triệu gia là thế lực ngầm đó, chẳng lẽ cậu không biết!!!???”
“Thế lực ngầm, hừ, họ thật sự ghê gớm thế sao??? À, rất ghê
gớm, thủ đoạn bắt cóc không chớp mắt, nếu đáng sợ như vậy,
chẳng phải năm xưa nên bảo vệ Triệu Dân khỏi đám loạn đó
sao???”
“Chuyện năm đó của chú Dân, cậu cũng biết!!!” Vân Yên ngạc nhiên.
“Năm đó tay chân của Khương