
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.
z à mà bạn đừng để ý những lời bàn tán xung quanh bạn nhé !
_ Mình cũng thấy hơi lạ, mình mới chuyển đến đâu có đắc tội với ai mà sao họ ...
_ Nhật Hạ không biết đó chứ, họ ghen tị với bạn vì được ngồi gần “Hotboy” đấy.
_ Ồ ... Hotboy à, ở đâu vậy, đâu ... đâu ... - Tôi ngơ ngác hỏi
_ Bên cạnh bạn kìa !!! - Vừa nói Phương vừa chỉ tay qua cậu bạn ngồi sát cạnh tôi.
_ Hả ??? ... - Tôi há hốc _ Chẳng trách chi mà tôi cứ bị soi mói
_ Cậu ta tên Hoàng Phi khét tiếng rất “cold” đẹp trai, nhà lại rất quyền thế, biết bao cô gái đã thổn thức con tim vì cậu ta nhưng ngược lại cậu ta vô cùng ghét con gái ...
_ Ghét con gái á, hứ cái đồ nhà giàu làm phếch - Tôi **** hắn thầm trong miệng.
Bỗng nhiên hai chúng tôi chẳng ai bảo ai mà đồng thanh nói :
_ Chúng ta nói chuyện cũng hợp gu quá đấy chứ ...
Tôi ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn Phương và cậu ấy cũng vậy :
_ Chúng ta kết bạn nhé ! - Tôi nói.
_ Đồng ý - Phương vui vẻ
Thế là ngày đầu tiên đi học tôi đã kết giao với một người bạn xinh xắn. Trong cả buổi học tôi vừa chú ý vào bài học nhưng thỉnh thoảng lại liên liết qua cậu ta. Hey, ánh mắt cậu ta cũng đẹp thật nhưng rất lạnh, đến mức phải cho người ta một cảm giác sợ hãi. Cậu ta chẳng nói lấy một lời trong buổi học chả bù cho mấy đứa con trai lia miệng cứ bép xép hoài. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một dãy tiếng tiếng trống “ Tùng ... tùng ... tùng ... tùng ” báo hiệu hết giờ học.
_ Thôi các em nghỉ đi về nhà nhớ học và làm bài nhé !!!
Tôi ôm cặp định đi về nhưng sực nhớ rằng tôi đã quên mất đường về chung cư rồi làm sao đây ? Thấy vẻ mặt tôi đổi sắc, Phương hỏi :
_ Hạ sao vậy ? Có chuyện gì à !
_ À không có gì - Tôi miễn cưỡng nói
_ Chúng mình có phải là bạn không đó.-Phương hỏi
_ Tất nhiên sao hỏi kì dzậy !
_ Thế tại sao Hạ có chuyện mà không nói cho Phương biết.
Đến đây thì tôi đơ họng
_ Ờ thì ... Thực ra Hạ quên mất đường về chung cư rồi hồi sáng Hạ nói với chị là khỏi đón vì mình còn nhớ đường về thế mà bây giờ ... Vả lại còn để quên điện thoại ở nhà.
_ Tưởng gì! - Phương phì cười. _ Cậu chung cư nào?
_ Chung cư “Green!”
_ Sao cái chung cư Vip ấy à, thật không tin nổi!!!
_ Thì sao ???
_ Thôi được rồi để tớ đưa cậu về.
Hai mắt tôi sáng rỡ
_ Thật sao ? Ôi cậu tốt quá.
Hai chúng tôi dắt tay nhau đi ra khỏi cổng trường rồi băng qua những ngã phố rốt cuộc cũng đã đến nơi.
_ Tớ về nhé ! - Phương nói
_ Sao về được, cậu đã giúp tớ đi về thì ít nhất cũng phải vào nhà uống li nước đã chứ.
_ Nhưng ...
Chưa kịp để Phương nói hết câu tôi đã vội vàng kéo tay cậu ấy vào nhà vì tôi còn có ý định giới thiệu Phương cho chị và anh nữa.
_ Á ... á ... từ từ đã nhỏ này, kéo tay tớ đi đau quá !!!
_ Đành chịu thôi vì tớ sợ cậu chạy mà.
Đến nơi tôi định bấm chuông để chị hai mở cửa nhưng tôi muốn tạo bất ngờ nên đã lấy chìa khoá của mình ra để mở cửa. Vừa bước vào nhà :
_ Hello ! Chị à ...
Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả chắc là họ đi dạo phố chăng ! Hay ... Tôi chạy vào phòng thì chẳng thấy đồ đạc của hai người họ đâu cả chỉ thấy tờ giấy đặt trên bàn :
_ Jaly à, chị và anh xin lỗi vì đi mà không nói lời nào nhưng công ti của anh và chị xảy ra chuyện nên phải bay về đó gấp. Chừng nào giải quyết xong chị sẽ về thăm em nhé ! Chị yêu em nhiều lắm cô bé ạ, nhớ ăn uống đầy đủ và học hành chăm ngoan nhé !!!
Hix ... Bọn họ đi thật rồi, công việc quan trọng đến thế sao. Ở lại với tôi một ngày nữa cũng không được à ! Tôi chợt nhớ là Phương đang ở ngồi nên chạy vội xuống bếp lấy nước đem lên phòng khách :
_ Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ lâu nhé !
_ Có sao đâu, mà cậu sống một mình à, không có ai hết hả ?
_ Ừ !!!
_ Wou, cậu gan thật đó!!!
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu và tôi tiễn Phương về trước khi đi cậu ấy còn hỏi :
_ Ngày mai cậu có dự định gì không ? Chủ nhật mà.
Trời ơi, tôi mệt đến mức quên bén đi ngày mai là ngày nghỉ.
_ Ờ thì ngủ cho đã thôi
_ Không đi chơi à !
_ Tớ có quen biết ai đâu mà đi chứ! - Tôi càu nhàu
_ Ôi thôi, nhớ ngày mai 6 giờ tối chuẩn bị đi tớ đến đón cậu đi. OK? Chán cậu thật ...
_ Nhưng ...
_ Không nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy đi.
Bây giờ nó trả thù tôi ví vụ lúc nãy lôi nó đi quá, chẳng cho người ta nói lời nào. Tôi mệt mỏi đóng cửa nhảy thẳng vào ghế sofa nằm. Sao cái tên đó có biết tôi về hay không mà chả tới thăm nhỉ, hứ bữa nào phải cho hắn biết tay mới được.
Người mà tôi vừa nhắc đến là một cậu bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, có thể nói hắn là người tôi thích bấy lâu. Nhưng không biết cậu ta thì sao nhỉ ...
Tingtong.... tingtong
Không biết chiều rồi mà ai