
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.
của cậu ta lẳng lặng bước ra
Chỉ còn lại Pimp và Zou
_Sao? Sợ à? -King mỉa mai
_Ra. -Eagle
Thấy chủ nhân cương quyết thế là Pimp và Zou cũng theo bước mấy ng` kia
_Được rồi cũng ko cần đeo mặt nạ nữa cậu chủ Hoàng Phi. -King nhỏ nhẹ
Hoàng Phi khẽ giật mình
“Chết tiệt sao hắn lại biết?”
_Anh đag nghĩ sa tôi lại biết ư? -King nói trúng những gì Eagle đag suy
nghĩ ==> _Nếu ngay cả việc đó tôi cũng ko biết thì làm sao nắm trọn
MONSTER trong tay.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
_Vậy cậu cũng ko cần đeo mặt nạ nữa. Học sinh mới của trường ‘BLACKSUN’ : Đình Kha - Eagle cười khẩy
Và bây giờ lại đến King
_Sao...? Anh biết .. -King nói dở
_Cũng như cậu nói nếu như ngay cả việc đó tôi cũng ko biết thì làm sao đánh bại cậu? -Eagle
_Hahahahahaha! Xem ra tôi có chút khinh thường anh rồi. -King
Và hai ng` dần mở cái mặt nạ vướng víu kia ra
Hai khuôn mặt thanh tú nhưg lại đáng sợ hết mức!
Eagle lại ko hiểu tại sao King lại luôn choàng chiếc khăn mỏng ở cổ??? [ Điều này cũng là bí mật nhá! '>
_Cậu muốn thu gọn MONSTER sao? -Eagle
_Đúng! -King
_Tại sao? -Eagle
_Chẳng sao cả? Vì thích, thế thôi. -King
_Hừ. Ko ai làm gì mà ko có mục đích cả. -Eagle
_Hahahaha! Xem ra tôi chẳng giấu anh được điều gì nhỉ? -King
_Vậy thì cậu nên gọi tôi một tiếng Tiền bối chứ? -Eagle
_Tiền bối??? Đợi khi nào anh làm cho tôi thật sự phục anh đã. -King
_Thế sao? -Eagle
_Nhưg ngày đó sẽ ko có! Vì tôi sẽ đích thân làm anh phải thất bại một cách đau đớn nhất. -King
_Nói nghe dễ! Nhưg làm được mới là một vấn đề. -Eagle vẫn bình thản trước lời de doạ của King
_Tôi là ng` nói được làm được. -King
“........” -Eagle im lặng
_Sao? Sợ à? -King
“........” -Eagle vẫn tiếp tục im lặng
King ko kiên nhẫn được nữa vì thái độ của Eagle như đag khinh bỉ cậu ta. ~_~
‘Rầm’ cái bàn lại lãnh thêm một cú thứ hai. Nó gảy đôi luôn!!!
Và Eagle vẫn tự nhiên như ở nhà. Cậu ta đứng dậy đeo mặt nạ vào
_Muốn thắng được tôi thì tập lại cái tính kiên nhẫn đi! Còn việc cậu
muốn triệt tiêu MONSTER, cũng có thể cậu làm được. Nhưg chỉ là trong mơ
hoặc đợi kiếp sau thôi. -Eagle phán một câu rồi bước hẳn ra ngoài.
“Chết tiệt!!!” -King ở lại mặt hầm hầm, ánh mắt hằn lửa như muốn giết
ng`. 2 tay nắm chặt nghe rốp rốp. “ Tôi thề nếu ko làm anh quỳ xuống
trước mặt tôi thì tôi ko phải là ng`”
Trog màng đêm tĩnh lặng, ánh trăng thấp thỏm phả vào cửa
sổ của một căn phòng. Tiếng lá xào xạc và tiếng lòng của một cô gái đag
thẫn thờ!!! Khuôn mặt vô tư hồn nhiên đã tan biến giờ đây chỉ còn lại vẻ buồn cực độ!!!
Cô ko thể hình dung mọi việc đến mức đó. Quả thực nó nằm ngoài sức
tưởng tượng của một con ng`. Vs cái óc nhanh nhẹn, nhạy bén qua hôm nay
cô đã sớm nhận ra rằng : Thiên Ý vì một lí do nào đó hoặc lầm tưởng cô
thích Hoàng Phi nên đã dùng mọi thủ đoạn để cho Hoàng Phi hiểu lầm và
làm cho cô chóng từ bỏ ý định đó! Nhưg thực ra trog lòng cô lúc này cũng rối lắm cô ko còn phân biệt được đâu là tình bạn và đâu là tình iu! Nó
khó nhận biết vậy sao???
Và cô cứ nghĩ, nghĩ mãi ... Hàng chục hàng vạn câu hỏi cứ quay quanh tâm trí cô khiến nó muốn vỡ tung ra ..
I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did
Chuông điện thoại bỗng reo lên khiến cô giật cả mình!!!
TRên màng hình điện thoại hiện lên chữ “Sao chổi”
“Hắn ta gọi để quở trách mình nữa sao??? CHẳng lẽ những việc lúc nãy là chưa đủ?”
Cô nàng phân vân, ko biết nên bắt máy hay ko! Tim cô khẽ đánh một nhịp
mạnh, chẳng hiểu sao ngay lúc này cô muốn nghe giọng nói của ai đó vô
cùng. Nhưg rồi vừa đặt tay định nghe máy thì lại thôi. Cô rất tức giận
vì nghĩ Hoàng Phi đã ko tin cô ...
Ây du!!! Cô chủ ới, có tin nhắn kia kìa ....!!!!
< Ra bãi cỏ bên cạnh chung cư đi! Tôi có chuyện cần nói, ko gặp ko về>
Hoàng Phi nhắn tin cho Nhật Hạ, làm lòng cô nàg rối lại thêm rối. CHần
chừ mãi cô quyết định sẽ ko đi. Ko gặp ko về? CHắc chỉ là lời nói suôn
của chàng thôi. Và cô đã leo lên giường, nằm trằn trọc! 5 phút ... 10
phút ... 20 phút ... 25 phút ... Cô vẫn ko sao ngủ được, đến bên cửa sổ
vén màng cô thật bất ngờ khi Hoàng Phi vẫn còn ngồi đó. Nghĩ thời gian
vẫn còn sớm cô lại thôi và leo lên giường lại. Cô lấy tai phone nghe
nhạc đến lúc thiếp đi cũng ko hay! ...
Bỗng giật mình dậy, điều đầu tiên cô làm là lấy đồng hồ xem giờ: 11h 30
Cô chạy ngay đến cửa sổ thì ko thấy chàng đâu, khẽ cười thất vọng. ĐỊnh quay mặt vào thì cô lại trố mắt. Ko chàng ko đi đâu cả! Vẫn ngồi bên
gốc cây trên bãi cỏ, đã 2 tiếng rồi mà chàng vẫn ngồi đó ư? Cô nàng ko
tin vào mắt mình, bất giác cô chạy ào xuống :
_C