
Tác giả: Lee Jung Mi
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
áng
Tiểu Mi quyết định đi bộ tới trường mà không thèm nhờ tới người yêu( Chậc! vẫn giận dỗi vụ tối hôm qua ấy mà). Nhưng càng đi Tiểu Mi lại càng thấy mình ngốc, nếu cứ đi bộ như vậy thì không biết bao giờ mới đến nơi, chắc là tới chiều quá. Quanh đây lại không có trạm xe bus nào nữa chứ.
Chợt có tiếng còi xe ở đằng sau rồi tiếng ô tô đỗ xịch ngay bên cạnh, Tiểu Mi nhìn sang đó là một chiếc Mercedes Benz màu trắng đục. Cửa xe mở ra, bà Hoàng Mạn Oanh ngồi trên đó, hạ cặp kính mát màu đen xuống khẽ đưa đôi mắt về phía Tiểu Mi giọng không một chút cảm xúc.
-
Lên xe đi.
Tiểu Mi bước vào ngồi ở ghế sau bên cạnh là bà Mạn Oanh.
-
Con chào bác!
-
Hôm nay, có biết vì sao ta tới đây tìm cô không?
-
……………………..
-
Im lặng? Cô khôn ngoan hơn ta tưởng!
-
Cho cháu một cơ hội, xin bác!- Tiểu Mi nắm chặt tay, quả quyết cúi đầu.
-
Ta không biết cô yêu nó hay yêu tiền của nó!
-
Bác không tin cháu?
-
Ta đương nhiên không tin cô!
-
Vậy bác không tin con trai mình sao?
-
………….- Hoàng Mạn Oanh sững người.
-
Anh ấy không thể mua bằng tiền! Nếu bác đưa ra một số tiền đồng nghĩa với việc bác xem rẻ con trai mình. Hãy để anh ấy được hạnh phúc.
-
Nó sẽ không hạnh phúc khi ở bên cô, cô và nó không thể ở bên nhau được, ta đã chuyển vào tài khoản của cô một số tiền, đủ để cô gây dựng lại sự nghiệp và gia sản nhà họ Hà như trước lúc gia đình cô phá sản.
-
SAO? Cháu không cần tiền, bác cứ đánh đuổi cháu đi nhưng không được dùng tiền để sỉ nhục tình yêu của cháu!
-
Yêu sao? Cô có dám chắc rằng khi ta nói cho cô một sự thật, cô vẫn còn yêu nó chứ??????????????
-
Sự thật gì? Cháu chấp nhận, cháu dám chắc, với cháu không gì quý trọng hơn Hạo Kì!
-
Quả quyết thật, khẩu khí cao ngất trời, giống hệt ba cô.
Để ta nói luôn ra vậy. Nếu bây giờ mẹ cô còn sống và gia đình cô chưa bị phá sản thì sao nhỉ? Chắc là hạnh phúc lắm đây, cô sẽ là một tiểu thư thuộc dòng dõi danh giá, gia đình thuộc giới thượng lưu, cuộc sống xa hoa êm ấm trong nhung lụa….Vậy mà!!!! Nhìn xem bàn tay của cô thật chai sạn, chắc là phải làm lụng vất vả lắm đây?
Sáng sớm khi người ta vẫn còn tận hưởng cuộc sống trong những chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, cô đã phải chạy thoăn thoắt từ nhà này đến nhà kia, một tay là chồng báo ngất ngưởng, một tay là những hộp sữa, mệt mỏi là vậy nhưng cô không hề bỏ cuộc khi người ta đang ngồi tận hưởng những món ăn ngon lành ấm nóng, còn cô phải ngồi ngâm mình trong làn nước lạnh buốt khi phải rửa cả núi chén đĩa thức ăn thừa của họ. Công việc vất vả cực nhọc là vậy nhưng tiền lương lại chẳng là bao. Nhưng cô vẫn cố tiếp tục, không hề có sự lựa chọn, một là chấp nhận bị bòn rút sức lao động nhưng vẫn nhận được những đồng lương ít ỏi, hai là đi chỗ khác mà xin việc. Cuộc sống nực cười như vậy đấy, cô đã làm thật nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, thế mà vẫn cố gắng làm.
-
…………………………………..
-
Chắc cô hận người đã làm gia đình cô phá sản lắm đúng không? Chắc là vậy rồi, chỉ trong phút chốc mọi thứ của cô, từ căn nhà đẹp đẽ, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, người mẹ xinh đẹp tảo tần chịu khó, người cha hết mực yêu thương con, chợt tan biến như bong bóng xà phòng. Làm sao một đứa trẻ mới 13 tuổi có thể chịu đựng được chứ!
-
Bác không cần thương hại con đâu, con cũng quên tất cả rồi…. nếu bác không còn chuyện gì khác để nói với con nữa thì cho con xin phép, con phải đến trường học - Giong Tiểu Mi nghẹn lại.
-
…………………….
-
Con chào bác, con đi- Tiểu Mi mở cửa xe định bước ra ngoài thì bất chợt bà Mạn Oanh lên tiếng.
-
5 năm trước, đó là vào năm Hạo Kì 17 tuổi, nó được đưa về Việt Nam để tiếp quản tập đoàn, có một dự án và Hạo Kì là người tiếp quản dự án đó với một ông chủ hãng rượu có danh tiếng bậc nhất đất nước, buổi tối hôm đó Hạo Kì và ông chủ hãng rượu đi ăn tối với nhau. Mọi chuyện diễn ra tương đối vui vẻ thuận lợi thì bỗng dưng Hạo Kì ngã quỵ.
-
Anh ấy, bị hạ độc sao?????????????
-
Không trong đồ ăn của nó có tôm, nó bị dị ứng với tôm.Lần đó nó suýt mất mạng,… với bản tính ngông cuồng và hiếu thắng của nó lúc bấy giờ nó, khi ra viện, nó hủy hợp đồng đột ngột, hãng rượu đó bị thua lỗ một cách nhanh chóng khi đã đi vào sản xuất rượu thì hợp đồng bỗng dưng bị hủy bỏ , nên cuối cùng đã tuyên bố phá sản.
-
………………- Tiểu Mi trợn mắt, nuốt khan nước miếng, nhìn bà Mạn Oanh.
-
Ông chủ hãng rượu đó họ Hà……………!
-
…………………………..
Tiểu Mi run lẩy bẩy, cô thấy nhói ở bàn tay, nhìn xuống dưới thì mới biết những ngón tay cô nãy giờ đã bấu chặt vào lòng bàn tay khiến bây giờ nó đã tóe máu. Sự thật, nó khiến cô n