
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
thật quá đáng!_Ôm vùng da bị Đằng Dạ chà sát, Giai Băng nhăn mặt, đôi mắt tròn ngấn nước lộ rõ phẫn nộ cùng cực
-Gì?_Đằng Dạ vừa toan bước chân ra ngoài liền dừng lại, không quay đầu nhìn Giai Băng mà hỏi.
-Rõ ràng anh mượn việc công trả thù riêng, anh hại mặt tôi đỏ lên hết rồi này…còn nóng bừng nữa! Chết tiệt!_Đưa ngón tay trỏ trỏ vào mặt
mình, Giai Băng uất ức vạch tội. Bỗng nhận được cái tròn mắt há hốc mồm
của những người bên ngoài.
-Vậy à? Tôi lại không biết đây!_Mặt Đằng Dạ tối sầm lại hoàn toàn.
-Không tin anh thử ‘sờ’ là biết!
-Được!_Không suy nghĩ gì nữa, Đằng Dạ quay người lại nhìn vợ, cười
một cái vô cùng đê tiện rồi nghênh đầu ra lệnh cho đám ‘kì đà’ bên
ngoài_Phiền các người ra ngoài rồi đóng cửa giùm tôi…tôi phải ‘sờ’ vợ
tôi!
C………………h…………………………o…………………………….á…………………………….n………………………..g!
Sốc toàn tập! Có lẽ, chỉ có 3 chữ này mới ‘xứng đáng’ miêu tả đầy đủ, sinh động tâm trạng hiện giờ của tất cả các nhân hình vô tội đang có
mặt tại hiện trường, kể cả người vô cùng đen tối với da mặt không thể
dày hơn như Giai Băng. Ai có thể ngờ rằng, giọng nói trầm thấp như thuốc mê làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu người kể cả nam lẫn nữ và ngữ khí sắc lạnh kia lại có thể gây hiệu ứng ngược, không làm người ta quỵ lụy
trong quyền uy, song lại có thể khiến họ nhũn mềm trong ý nghĩa đen tối
luẩn khuất đằng sau cơ chứ.
Dù có ‘trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ’, dù có là trẻ lên 3 mới tập đi tập nói, không nham hiểm hiểu theo hướng tích cực thì
đúng là ngàn đời không có lấy một người. Xã hội đen tối, hồn người cũng ô uế.
Phút chốc! Một làn gió lạnh từ nam cực thổi đến vù vù…và đóng băng tất cả…không ngoại trừ nước dãi thèm thuồng của một ai đó…
-Còn không nhanh ra ngoài!_Không đợi những mảnh đời ‘trong sáng’ kịp
giải băng, Đằng Dạ tỏ ra là một người chồng khá bất nhẫn với vấn đề
phòng the trước mặt mọi người, hạ giọng, thanh âm nhẹ tới mức khiến da
đầu Giai Băng tê dại, gàu cũng ngừng gây ngứa.
Như thấu hiểu được ‘nguyện vọng cao cả’ sâu kín của chủ nhân, cô bác
sĩ còn son xuân cùng đám gia nhân trai tráng mặt mũi đỏ lựng ý vị nhìn
nhau. Họ mang theo vô vàn thước phim suy đồi 18+ chiếu rập rình trong
đầu, ân đức cáo lui, nhường lại bầu không khí đang dần nóng lên cho hai
người còn lại ‘đóng cửa đếm tiền’.
Tất nhiên, chẳng ai dại gì mà bỏ lỡ chuyện tốt người thật việc thật
này cả. Họ thích nghe tận tại hơn…là thấy tận mắt vì theo họ nghĩ,…dù
thân hình bên trong của 2 vị tiểu chủ có xấu xa, nấm móc, ghẻ lở, sẹo
sụa cỡ nào, chỉ cần có tiếng rên rỉ thuần khiết nhưng ám muội…vẫn sẽ dễ
dàng che dấu được khuyết điểm, thăng hoa cho quá trình sản xuất tương
lai, hơhơ.
Còn Giai Băng lúc này…nhân vật đầu têu dấy lên phong trào lấy đá ném
vào chân mình…vẫn đang chậm chạm nhịch ra khỏi thế giới đang chao đảo
của mình. Vì câu nói của ai kia, cô choáng váng đến suýt dâng nguyên cái bàn tọa nghìn đô cho đất, khó khăn lắm mới tựa được người vào cái bệ
rửa mặt.
Như vị tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn bị chặt đứt hai tay-nơi cơ bắp được
đất phô ‘dung mạo’ nhất, Giai Băng oán hận trừng mắt nhìn Đằng Dạ, đầu
như muốn thay mông xì khói.
Loạng choạng tiến lại gần chồng, Giai Băng khổ sở nặn ra nụ cười nhạt.
-Chồng à! Lời nói của chồng có phải quá ám muội hay không?_Ngây thơ
tròn mắt khinh giễu kết câu thứ nhất, Giai Băng giở công phu, thoắt cái
như một con sóc con, nhón chân ăn gian chiều cao rồi đưa tay túm chặt
lấy cổ áo Đằng Dạ, nghiêm mặt nghiến răng ken két_Anh cố ý để đám người
theo đạo ‘dâm dê giáo’ kia nghĩ xấu rằng đường đường là một Giai Nhân Kỳ ‘thuần khiết’, ‘yếu đuối’, ‘ngoan hiền’ như tôi mà lại ‘phóng uế’ mấy
lời lẽ ám muội, chủ động câu dẫn anh làm chuyện đồi bại, đúng chứ? Anh
có biết chữ ‘sờ’ thuần túy của tôi đã bị anh bóp méo thành cái gì không
hả? Nhất định bọn người kia sẽ tương kế tựu kế nghĩ bậy đó, anh biết hay giả vời vô tội đấy!
-Ví dụ?_Đôi đồng tử đen của Đằng Dạ chuyển động, thu rõ toàn bộ hình
ảnh ‘lưu manh hóa’, ‘Chí Phèo con’ của vợ, tuyệt nhiên không giận như
thường, trái lại còn vác bộ mặt vô cùng hài lòng với một chút hiếu kì.
Lắc đầu tỏ vẻ chán nản trước trình độ tồi tàn, chút kiến thức xã hội
cũng không có, Giai Băng thương tâm nghĩ đến bản sắc thâm nho đặc trưng
của dân tộc đang bị những người như Đằng Dạ làm cho mai một, từ đấy dấy
lên quyết tâm sục sôi muốn khai sáng đầu óc cho anhh. Đứng trên hàng ngũ của một chuyên gia tài hoa trong lĩnh vực ‘chém gió’ trên forum, Giai
Băng buông tha cổ áo nhăn nhúm của chồng, nhếch miệng cười khinh bị một
cái, mặt vênh lên, mắt hướng trần nhà hết sức tự kiêu tự đại rồi điệu đà hất mái tóc đen dài mượt mà của mình ra sau. Mái đầu cô thẳng thớm nhờ ngoại lực mà đột ngột rung chuyển, tắp lự bay vèo một vòng trong
không khí, mạnh đến mức chấy cũng phải trượt chân ngã chết queo.
Nếu đây là một thước phim quảng cáo, ch