80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.

í é í é” một buổi sáng. Cuộc sống này trôi qua
quá dâm mỹ rồi, tôi nói với Đỗ Thăng rằng hai người chúng ta không thể làm như
vậy hoài! Giống như hai con đại gia súc, gặp mặt nhau chỉ biết “ò e í e”,
chuyện chính đáng gì cũng không làm, người kia không muốn đến công ty, đã vài
ngày không đi làm.

Đỗ Thăng không hề tập trung cứ lấy tay vẽ vòng vòng ở trước ngực của tôi mà
nói: “Không có biện pháp, em với anh rất hợp với nhau. Anh nuôi nhiều người như
vậy cũng không phải để họ ăn không ngồi rồi. Phẩm Phẩm, em đến ở cùng anh, có
được hay không?”

Tôi lập tức vuốt ve tay Đỗ Thăng kiên định nói: “Không được! Người ta vẫn còn
là học sinh! Không thể ở chung phi pháp! Nếu mẹ em biết, sẽ đánh gãy chân anh
đó!”

Mặt Đỗ Thăng buồn bực: “Không phải đánh gãy chân em sao?”

Tôi nói: “Đánh gãy chân em, có hai người đau lòng, anh và mẹ em. Đánh gãy chân
anh chỉ có một mình em đau lòng. Phân tích theo lý như vậy có phải đánh gãy
chân anh mới đúng không!”

Tôi vừa dứt lời, Đỗ Thăng liền nhào tới tôi. Tôi cá là anh muốn “uy hiếp” làm
tôi sợ tới mức dùng hết sức lực trốn ra sau, kết quả Đỗ Thăng chỉ ôm tôi vào
trong ngực thật chặt, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi: “Vậy thì đánh gãy chân của
anh đi, anh không muốn Phẩm Phẩm đau!” Dứt lời, mật hôn rơi xuống.

Tôi cảm thấy được, tôi giống như không cẩn thận đạp đỗ hũ mật trong lòng rồi.



Chương 14: Chỉ Số Thông Minh Của Cô Gái Đang Yêu




Sau khi trở lại trường
học, việc đầu tiên chính là bị đánh.

Vừa nhìn thấy tôi, sư huynh không nói hai lời, ném quyển sách trong tay về phía
tôi, vừa gọi vừa gào lên: “Nhậm Phẩm, nhân phẩm của em có phải đã bị thầy hướng
dẫn ăn hết rồi hay không? Bảo anh xin phép nghỉ cho em xong lại dám biến mất
gần một tuần lễ! May mà em còn sống trở lại, nếu em chết bên ngoài thì mọi
người sẽ hoài nghi người ngày ngày nhiệt tình hấp tấp xin nghỉ cho em – là anh
làm!”

Tôi cười ha ha nhặt mấy quyển sách lên, hai tay cung kính dâng lên, liếm môi
cười: “Sư huynh, xin anh bớt giận, em thực sự là có việc mà, không lừa anh! Còn
nữa, lương tâm với nhân phẩm cái gì, bình thường đều để cho Vượng Tài ăn, sao
bây giờ lại thành đặc quyền của thầy hướng dẫn rồi?

Sư huynh càng tức giận, hận không thể khiến cho Vượng Tài cùng thầy hướng dẫn
trao đổi linh hồn giống nhau nói: “Hừ! Từ nay về sau, đều là thầy hướng dẫn
phục trách lương tâm! Nhắc đến việc này anh lại tức! Đường đường là giáo sư,
không biết học vấn thế nào, em nói xem có phải thầy hướng dẫn bị vợ thầy ngược
đãi đến trong đầu toàn cháo không? Ông ấy có thể cầm nhầm sổ bệnh người khác
làm thành của mình! Không nói ông ta làm bọn người bên cạnh ông như chúng ta
đây phải hoài niệm ông đến đau không muốn sống, còn liên lụy người thật sự bị
ung thư máu trắng thời kỳ cuối cho là mình đã hết bệnh mà cả tuần không đến
bệnh viện tái khám! Hiện tại anh đã hiểu tại sao phòng thì nghiệm chúng ta có
sư muội ngờ nghệch như em, cứ nhìn thầy hướng dẫn của chúng ta không đáng tin
như thế, anh thấy thật ra thì em cũng không ngu lắm.”

Tôi ngất! Thầy hướng dẫn của tôi đường đường là giáo sư có thâm niên cao, rất
thú! Con rồng đen bị hắn nói thành như thế, thật là đánh chết người không đền mạng.
Nhìn sư huynh tôi nói: “Sư huynh, loại chuyện thừa kế này giao lại cho anh. Em
có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Em phải về khổ luyện Như lai thần chưởng, để tương
lai còn có năng lực bảo vệ Địa cầu, duy trì hoà bình thế giới nữa”.

Sư huynh hung hăng trừng mắt liếc tôi, nói một câu: “Ít cùng anh tranh cãi đi!
Nhậm Phẩm, anh hỏi nghiêm túc, tuần vừa rồi em đi đâu?”

Tôi nghiêm người đứng vững, ngẩng đầu ưỡn ngực, thi lễ với sư huynh nói: “Báo
cáo Triệu Hòa Bình đại gia! Tuần vừa rồi em vượt qua mọi loại gian khổ cố gắng,
phải vận dụng hết trí tuệ vô địch, tranh thủ được một công lao vô cùng lớn: Em
đã khiến Vĩ Sĩ đồng ý hợp tác hạng mục cùng chúng ta”.

Vừa nói tôi vừa ngửa cao cổ dương dương tự đắc chờ sư huynh khen ngợi. Kết quả
Triệu Hoà Bình đại gia chết tiệt lại gõ trán tôi một cái hung tàn đến cực điểm,
không chút lưu tình, thô bao giận dữ mắng mỏ tôi: “Kêu ai đại gia đấy! Thử kêu
một tiếng đại gia nữa cho anh xem! Em đúng là khoác lác, khoác lác, khoác lác
tiếp đi! Anh xem em có thể khoác lác thành cái dạng gì?”

Xoa xoa cái trán, tôi không vui hỏi: “Như thế nào là khoác lác. Em nói thật!
Không tin anh đi hỏi Vĩ Sĩ xem có phải đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác rồi hay
không?”

Sư huynh trợn mắt liếc tôi một cái nói “Nhậm Phẩm, càng ngày em càng mê man mơ
mộng. Để anh nói cho em biết. Bốn ngày trước chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác
cùng Vĩ Sĩ, em lại nhặt thứ có sẵn ra khoe mẽ!”

Có ý tứ gì? Bốn ngày trước? Không phải là ngày tôi đến thành phố B tìm Đỗ Thăng
sao? Sao lại thế này?

Tôi nghi hoặc hỏi sư huynh: “Sư huynh, thời điểm em đi chúng ta không phải ký
hợp đồng với người khác sao?”.

Sư huynh trả lời tôi nói: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy a, chẳng